Hứa Vĩ đã không là một cậu thanh niên từ nông thôn đi ra từ hơn 10 năm trước nữa.
10 năm lăn lộn làm y gặp bất cứ chuyện gì cũng không đổi sắc, khiến Phòng Tử Toàn dần thoát ly việc xử lý các vụ việc trực tiếp.
Quá trình trưởng thành của công ty tư nhân chính là đi trong đao kiếm, ai cũng không thể tránh khỏi. Nhất là các công ty làm trong làm việc khai thác tài nguyên như than. Anh đầu tiên phải đánh chém lẫn nhau, sau đó khi anh có thể bay lên và đến lúc tẩy trắng coi như đạt thành quả.
Hai anh em Hứa Vĩ Hứa Cường cũng tự nguyện tham gia ngành này. Ai cũng biết công ty tư nhân không thể so sánh với công ty nhà nước có chỗ dựa là chính quyền. Mà công ty tư nhân muốn phát triển lớn mạnh sẽ không tránh được việc gặp phải đủ mọi khó dễ. Nếu anh không thể quan hệ tốt cả hắc và bạh đạo, anh không thể phát triển được.
Hứa Vĩ phục nhất là ông anh họ. Người có thể làm cho Tử Toàn cúi đầu bảo sao nghe vậy chỉ có một người mà thôi.
Mặc dù Tử Toàn ca nói đại ca có nhược điểm ví dụ như phụ nữ và cuộc sống cá nhân. Nhất là đại ca đi con đường chính trị thì đó càng là cấm kỵ nhưng đại ca lại rất đặc biệt. Y không phải không nghe nói qua vài sự tích của đại ca, nhưng một đám phụ nữ vây quanh thì Hứa Vĩ thấy hơi quá, không biết đại ca dàn xếp như thế nào nữa?
Kết quả không có gì phải lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795260/quyen-14-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.