Nhận được điện của Quách Xuyên, Triệu Quốc Đống biết chuyện này đã thành công một nửa. Có vài việc nhìn trông rất khó khăn nhưng chỉ cần anh tìm được chìa khóa là mọi việc trở nên đơn giản ngay.
Quách Xuyên rất thông minh, Quế Toàn Hữu chỉ hời hợt nói vài câu là y có thể nghe ra vấn đề. Quách Xuyên gọi điện tới chứng minh đã hiểu được, có thể ăn được miếng thịt này không thì y nhất định cũng biết.
Triệu Quốc Đống sau đó lập tức gọi cho Chung Dược Quân yêu cầu Ủy ban cần nhanh chóng xác định người phụ trách ba hạng mục này.
- Ninh Lăng lại định tính gì vậy?
Cù Vận Bạch rót một chén mật ong nóng cho Triệu Quốc Đống, sau đó ngồi cạnh hắn:
- Cứ thế xác định sao?
- Sao, chị không cam lòng à?
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Hừ, Quốc Đống, em luôn miệng nói muốn có sự cạnh tranh công bằng, nhưng hạng mục lớn như sân bay Ninh Lăng lại lén quyết định như vậy là sao?
Cù Vận Bạch mặc một chiếc áo len chữ V thấp ngực, bên trong là áo dài tay. Có lẽ do sinh con và nuôi con bằng sữa nên Triệu Quốc Đống thấy ngực cô bây giờ còn căng tròn hơn ngực Vưu Liên Hương.
- Chị nói gì thế?
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Bây giờ nói chuyện này vẫn còn hơi sớm, một hạng mục lớn như vậy đâu phải em nói một câu là xác định được. Trên tỉnh chỉ là một phần mà thôi, cuối cùng còn phải thông qua ở Quốc vụ viện. Em hy vọng tỉnh không nên tạo quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795289/quyen-15-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.