Hai đứa mải mê trao đổi, học hành mà quên cả giờ giấc.
- Chưa xong sao _ chị chủ quán tới hỏi
- Dạ rồi chị _ nó cười
- Tưởng chưa thì chị phải ở lại canh hai đứa mất
- Dá _ nó nhìn chị rồi nhìn ra ngoài _ ôi chết, mấy giờ rồi chị
- Sớm, mới có 10 giờ 15 thôi _ chị cười méo mặt nhìn nó
- Chị này, sao không nhắc em _ nó vội vàng bỏ sách vở vào cặp rồi ra về
- Á, trời đấy…. _ nó gắt
- Sao vậy _ hắn bước tới gần nó hỏi
- Điện thoại em hết pin rồi, không biết anh hai có lo lắng không nữa
- Có ai tới đón không
- Không biết nữa _ nó lo lắng nhìn trước nhìn sau
Hắn bỏ đi, nó cũng buồn khi hắn không ở lại cùng nó. Nhìn hắn đi khuất rồi nó ngồi thụp xuống đất.
- Lên đây đi _ hắn dừng chiếc moto trước mặt nó nói
- …. _ nó ngước lên nhìn hắn mà hai con mắt ướt nhòe
- Gì chứ, sao khóc, tôi đâu có bỏ rơi em đâu _ hắn cười khổ sở trấn an nó
- Em tưởng anh đi rồi _ nó lau nước mắt vừa nói
- Ngốc, sao tôi bỏ em đi được
Nó lên xe ngồi sau lưng hắn. Hắn kéo tay nó ra trước cho nó ôm mình thật chặt rồi mới cho xe chạy đi.
- Dù em có lạnh nhạt với tôi nhưng tôi luôn đứng sau lưng em
Mặc cho tiếng gió rít bên tai nhưng nó vẫn nghe thấy những gì hắn nói với nó. Nó mỉm cười rồi áp sát mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666110/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.