- Không có ai ở nhà sao _ hắn mở cửa vào nhà nhưng nhà tối om
Hắn dìu nó lên phòng, đặt nó lên giường rồi kéo chăn đắp cho nó. Khi hắn đứng dậy thì nó kéo tay hắn lại làm hắn ngã xuống giường. Nó ngồi dậy ôm chầm lấy hắn, hắn có gỡ tay nó ra nhưng nó càng ôm chặt hơn.
- Anh nói là tới mà không tới _ nó lè nhè nói
- Ai xấu xa hơn đây, em ăn mặc như vậy tới nơi đó một mình mà còn _ hắn bực bội nói lại
- Đáng lẽ anh phải tới chứ _ nó gắt
- Gì chứ…giờ con mở mồm ra trách mắng anh nữa sao _ hắn cũng không chịu thua
Nó thở mạnh, hơi thở của nó phả vào da hắn làm hắn cảm thấy hết sức “mẫn cảm “. Hắn khổ sở nuốt nước bọt rồi gỡ tay nó đặt nó. Vừa đỡ nó nằm xuống anh vừa nói.
- Cứ nhau vầy làm sao anh chịu nổi _ hắn vuốt vuốt tóc nó
- Em cứ như vậy anh sẽ không thể giữ được bản thân mình thì sao _ hắn mỉm cười âu yếm nhìn nó
- Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh _ hắn hôn lên trán nó rồi đứng dậy.
Hắn bước ra rồi đóng của phòng lại, hắn bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng khóc của nó.
- Không…
- Không….má ơi….
- Má ơi….đừng mà…
Hắn chạy vội lên phòng nó xem đã có chuyện gì xảy ra. Mở cửa hắn chạy lại giường, thấy nó đang khóc ướt gôi, còn nằm quằn quoại trên giường. Hắn vội vàng gọi nó dậy.
- Bảo à…dậy đi
- Bảo à, dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666125/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.