Bọn nó vẫn tiếp tục cuộc chơi cho đến hơn 11 giờ thì đứa nào cũng quất cần câu hết rồi. Còn nó và hắn còn chút tỉnh táo. Nó quay qua nhìn hai đứa bạn mình thì thấy Linh nằm lăn ra nhà, Thiện cũng ngủ rồi, tay thì kê làm gối cho Linh ngủ.
- Nè,…nấc…hai cái đứa này _ nó vỗ vỗ chân Linh
- Em lên phòng ngủ đi _ hắn đứng dậy dìu nó đứng dậy
- Em chưa say đâu _ nó nói
- Em say rồi lên phòng ngủ đi, ở dưới này lạnh lắm _ hắn nói
- Đã nói là em chưa say mà _ nó bước siêu vẹo lên lầu
Hắn đỡ nó nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận lại cho nó. Hắn ra ngoài ban công rút bao thuốc ra làm một điếu.
- Lưng anh ấm quá _ nó ôm hắn từ phía sau làm hắn đỏ hết cả mặt
- Em… _ hắn ấp úng
- Chỉ cần nghe em nói thôi _ nó nấc nhẹ _ chỉ cần nghe em nói thôi
- … _ hắn cựa quậy như muốn nó buồn ra
- Đứng như vầy một lát thôi, một lát thôi _ nó nói
- Em sợ không còn cơ hội để nói cho anh nghe nữa, anh sắp là của người khác rồi, anh sẽ không thể ôm em như em ôm anh nữa _ nó khóc
- Đừng nói nữa _ hắn kéo nó ra đằng trước ôm nó lại _ em đừng nói nữa
- Em nghĩ rằng em không yêu anh, em cấm em không được yêu anh nhưng em không làm được…
- Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa _ hắn nói
- Em đã yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666137/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.