- Vẫn chưa có liên lạc gì sao _ Thiện hỏi khi thấy Linh cầm điện thoại trên tay
- Chưa _ Linh cũng buồn hẳn đi
- Có khi nào đổi số điện thoại rồi không _ Thiện hỏi
- Không đâu _ Linh khẳng định
Thiện ôm hai vai Linh an ủi, không có nó tụi kia cũng không còn tâm trạng làm gì hết. Zuums dạo này cũng vắng mặt tụi nó, vì từ khi nó đi tụi nó chẳng thèm đến đó nữa.
Còn ngày mai nữa thôi là lễ đính hôn của hắn diễn ra, Hồng mỗi lần đi ngang qua tụi Linh với Thiện đều cười tự đắc.
- Mấy người nghĩ mấy người đấu lại tôi sao _ Hồng chống nạnh lên nhìn Linh
- Tao không có tâm trạng nói chuyện với mày lúc này đâu _ Linh nói nhưng không nhìn Hồng, giọng nó đanh lại.
- Ờ, phải thôi, bạn mấy người đấu không lại nên đã bỏ chạy rồi thì làm sao mấy người có tâm trạng nói chuyện với tôi
- … _ Linh giơ tay lên tát Hồng
- Thôi đi, mặc kệ cô ta _ Thiện kéo tay Linh lại
- Nay còn nói chuyện bằng tay nữa, mấy người thật giống bạn mình _ Hồng hoảng sợ
- Ý cô là gì đây _ Thiện nói
- Mấy người có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng sao lại cư xử giống như kẻ mồ côi không có cha mẹ được… _ Hồng nói
- Gì, mày nói lại lần nữa coi _ Linh quát
- Thật tội nghiệp hai người khi có bạn là kẻ mồ côi
“ Chát “ cái tát thất thanh đó được giáng vào mặt Hồng trước khi Linh kịp giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666141/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.