" Hoàng thượng người xem, Thử Huyền của chúng ta đang cười với ngài kìa "
" Hài tử này thật giống trẫm, haha "
Doãn Hàm bế Thử Huyền trên tay, đôi mắt nó ngây thơ nhìn người trước mặt, tay nhỏ quơ quơ nắm lấy ngón tay hắn. Hắn đang nghĩ nếu như hài tử của Tĩnh Ngọc và mình cũng khả ái như thế...trong lòng liền kích động vô cùng.
Huệ phi cười xoa xoa má hài tử, bộ dạng khả ái lay động lòng người :" Hoàng thượng, tối nay người ở Sương Túy cung với thiếp được không? "
Doãn Hàm vẫn ôm hài tử, đôi mắt hời hợt không để ý
" Hiền phi đang mang thai, trẫm lo lắng nàng ấy sẽ khó ngủ nên tối không thể ở lại được. "
Nụ cười của Huệ phi có chút cứng đờ, thâm tâm nàng ta luôn tự hỏi tại sao Tĩnh Ngọc luôn nhận được ân sủng của hoàng thượng, tại sao hoàng thượng lại đối với Tĩnh Ngọc thâm tình như thế? Rốt cuộc nàng ta sao không bì được một Tĩnh Ngọc vốn thất sủng bấy lâu?
Hoàng thượng vừa định rời đi, nhị hoàng tử xa phụ hoàng liền khóc ré lên. Trong đầu Huệ phi xẹt một tia xấu xa :" Hoàng thượng, Thử Huyền vốn không khỏe. Thần thiếp giữ người lại chỉ muốn hài tử được nhìn phụ hoàng thêm chút..."
Thử Huyền khóc thương tâm, Doãn Hàm đưa tay ôm con trai vỗ về. Nhị hoàng tử yếu ớt vốn đã được hắn ưu ái hơn, bây giờ càng khóc chỉ khiến cho mặt đỏ ửng nước mắt lưng tròng.
" Vậy trẫm sẽ ở lại thêm chút "
==========
" Nương nương, hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trung-sinh-chi-sung-phi/1787792/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.