Tĩnh Ngọc bất ngờ quay đầu lại, đã nhiều năm rồi người gọi nàng là Ngọc nhi không nhiều, lúc trước còn ở phủ chỉ mẫu thân nàng gọi, ngoài ra cũng chỉ có một người là Tả Lang.
" Tả tướng quân "
Tả Lang vừa vui mừng gọi nàng đã bị ba chữ " Tả tướng quân " đánh tỉnh khỏi rượu, sau đó hắn lập tức hành lễ :" Hiền phi nương nương an "
" Tướng quân không ở trong uống rượu, sao lại đến đây? "
" Thần thấy không khí ngột ngạt nên mới ra ngoài dạo chút, không ngờ trùng hợp gặp nương nương. " Có trời mới biết lòng dạ Tả Lang đang rối bời, hắn cũng đến ngự hoa viên đương nhiên là do cố ý theo nàng, chỉ muốn hỏi thăm mấy câu. Hắn cúi người nhặt khăn tay rớt dưới chân nàng trả lời, Tĩnh Ngọc đưa tay nhận, cùng lúc bị Doãn Hàm đi tới nhìn thấy, nhưng ngay sau đó...
" Tả tướng quân cũng đã có công danh rạng ngời, bản cung cũng đã gả cho hoàng thượng., một lòng với người. Sau này không thể giống như lúc trẻ, thoải mái vui đùa. Khăn này Tả tướng quân đã chạm rồi, bản cung cũng không tiện nhặt lại. Lát nữa A Thiển đến, ngài cứ đưa cho nàng ấy xử trí "
Tả Lang hiểu rõ ý của nàng, cũng hiểu rõ sự kiên quyết trong mắt nàng. Trong cung nham hiểm, tuy chỉ là việc nhỏ nhưng cũng không thể để ai nhìn thấy, ngộ nhỡ truyền xấu trong cung thì Tĩnh Ngọc không thể sống an ổn. Doãn Hàm đang vui vẻ vì câu trả lời vừa rồi, chậm rãi híp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trung-sinh-chi-sung-phi/1787805/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.