Đông đi qua, mùa xuân lại đến. Hoàng hậu thân thể vốn đã vì sau khi sinh mà không khỏe, nay lại càng suy nhược hơn. Mùa xuân khắp cung đều ngập tràn hương vị ấm áp, chỉ riêng Khôn Ninh cung chỉ toàn mùi thuốc thang. Mạn thị sắc mặt hao gầy ngồi trên nhuyễn tháp dưỡng thần, bên cạnh là thái y cúi đầu chẩn mạch.
" Lang thái y, thế nào rồi? "
" Hoàng hậu nương nương sau khi hoài long thai trước đã đến lại quá nhiều bệnh trạng, hiện tại người còn suy nhược trầm trọng. E rằng sau này chuyện có thêm hoàng tự không khả quan "
" Ngươi nói như thế, có phải bản cung đã không còn cơ hội sinh đích tử không? "
Lang thái y có chút ngập ngừng nhưng cũng dùng cái sự thật đau lòng đánh vào mặt Mạn thị :" Nương nương bớt đau buồn "
Mạn thị bần thần một chút sau đó dặn dò Lang thái y giữ kín chuyện này, nàng ta ngồi ngây nơi đó nhìn vào bức thư mà phụ thân vừa cho người đem vào cung. Trong thư viết, ông mấy mong nàng nhanh chóng điều dưỡng thân thể để tiếp tục hoài long tử, nếu cả nàng và Mạn phi không làm được thì ông đành phải đưa thứ nữ chi thiếp nhập cung.
Ả thứ nữ đó là con của một trong những di nương ở phủ thái phó, phụ thân nàng hết mực yêu thương, thậm chí còn chăm bẵm hơn cả đích nữ là tỷ muội nàng. Nếu không phải do thân phận thứ xuất ban đầu bị hoàng thượng ghét bỏ thì ả ta sớm đã được tiến cung rồi. Đến lúc đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trung-sinh-chi-sung-phi/1787819/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.