Trung cung có hỉ, trong ngoài đều cẩn trọng, đến một món cũng phải dùng bạc thử độc, phô trương đến mức khiến người ta chán ghét. Hoàng hậu có hỉ, hoàng thượng cũng theo lệ ban thưởng, ít nhiều mà quan tâm, Mạn thị cũng vì thế mà ngạo nghễ nghênh mặt. Nay thỉnh an, cái đuôi phượng hoàng của nàng ta đã quét sạch ngạo khí của cả hậu cung rồi.
Tiết thị chắc chắn là người đỏ mắt nhất, nàng ta đã tiến cung nhiều năm, cái bụng đã hoài thai một lần mà xảy, từ đó mà khó mang, cho dù nàng ta ít nhiều nhận ân sủng nhưng bụng làm gì mà lớn nổi chứ?
" Trung cung có hỉ, thần thiếp cùng Thái hậu đến Phật Sơn có thỉnh được ngọc thạch Quan Âm Tống Tử, chúc nương nương cùng đích tử an khang "
Lệ phi dâng lên một ngọc thạch tinh xảo, nhìn qua đã khiến người ta đỏ mắt. Hoàng hậu cười cười lấy lệ, sau đó cố ý nhìn qua Mạn phi mà khiêu khích.
" Bản cung có hỷ, Ngọc Tần cũng sắp sinh, song hỷ long môn cũng là phước ở hoàng tộc ban cho. Sau này các muội cũng hãy noi theo, mau chóng giúp Đại Chu khai chi tán diệp "
" Vâng, hoàng hậu nương nương "
Hoàng hậu lại cười với Tĩnh Ngọc, chậm rãi như khích lệ.
" Hiền phi cũng nhận không ít ân sủng, bản cung hằng đêm cầu trời khấn phật cho các muội mau chóng hoài tự, vậy thì tiềm để chúng ta cũng không hổ thẹn với sủng ái của bệ hạ "
Tĩnh Ngọc gật đầu cười trừ, thấy ánh mắt của các vị tiềm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trung-sinh-chi-sung-phi/1787829/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.