Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki
Long Hậu: thập cửu
Chạng vạng, cuối cùng Huyền Vũ cũng tìm được Mạnh Thanh, hai người xoắn xuýt thành một đoàn với vẻ mặt thê thảm đi vào cung điện của Lâu Uyên để đón hài tử.
Huyền Vũ hít sâu một hơi, mạnh mẽ ôm lấy hai đứa con không có tiền đồ rồi kéo Mạnh Thanh qua xoay người muốn đi nhưng Lâu Uyên lại khẽ cau lông mày, vươn một đầu ngón tay chỉ chỉ … Bạch Hiểu vừa định nói thì ngừng lại, chợt nghe nam nhân nói: “Hai thứ đồ chơi kia dùng làm cái gì thế? …À, một con bạch hổ làm đệm còn một con rắn nhỏ thì làm dây thừng cũng không tệ lắm, cứ để Giác Giác con ta vui vẻ là được”.
Bạch Hiểu chỉ thấy thân thể Mạnh Thanh run lên, Huyền Vũ thì chậm rãi quay đầu lại còn hai cái tiểu gia khỏa trên tay thì vẫn lưu luyến nhóm long bảo bối ở trong nôi.
Bạch Hiểu: “Ai~~~~”.
Huyền Vũ đem hai hài tử thả vào lòng vợ còn mình thì bổ nhào về phía Lâu Uyên rống to: “Lão tử liều mạng với ngươi”.
Bạch Hiểu nhẹ giọng an ủi Mạnh Thanh rồi lại nhìn lén tiểu bạch hổ cùng tiểu bạch xà trong lòng Mạnh Thanh nói: “Ngươi cũng không dễ dàng…..”
Mạnh Thanh oa một tiếng liền khóc lên…. (Hiểu Hiểu cũng học xấu rồi …. Ai~~~)
Từ đó về sau, bạch hổ liền mến thanh long kia nhưng đó là chuyện của sau này.
Từ lúc đó, Mạnh Thanh không bao giờ để cho Huyền Vũ chạm vào nữa. Hắn phải sử xuất đủ các chiêu cuối cùng mới đem vợ say khướt ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178897/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.