Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki
Long Hậu: cửu
“Ngươi còn dám xuất hiện ở đây?”. Lâu Uyên đi nhanh tới, xách cổ áo người nọ lên.
Toàn bộ thân thể người nọ bị Lâu Uyên giơ lên cao rời khỏi mặt đất, cổ bị bàn tay không ngừng xiết chặt. Thọ Thi ở phía sau kinh hãi nói: “Lâu Uyên không thể làm vậy, nếu cổ mẫu chết thì cổ tử cũng sẽ chết theo.”
Nếu không phải như thế thì nữ nhân này cũng không có gan xuất hiện ở đây.
” Tức quá”. Lâu Uyên tức giận, quát một tiếng đem người cầm trong tay hung hăng vứt xuống đất.
Nữ nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, giống như con cá sấu yên lặng đi tới. Dường như đã sớm đoán được chuyện này sẽ tiến triển như thế liền cười đắc ý: “Ta nói rồi. Lâu Uyên bất kể ngươi làm gì thì ngươi hay vị trí vương hậu đều là của ta. Nếu giết ta thì ngươi cái gì cũng không chiếm được, cái gì cũng không có được”.
“Người đâu, đem nàng dẫn đi”. Lâu Thanh gọi một tiếng. Nam nhân bên người phát ra hơi thở cực kì nguy hiểm, nếu không chú ý thì toàn bộ long cung có thể sẽ bị hủy diệt.
“Ta đã dùng thuật khống chế khóa lại linh hồn long hậu. Bất quá, lúc người có cổ mẫu thực hiện thuật thì linh hồn sẽ bị khống chế lần nữa.” Thọ Thi nói.
Lâu Uyên không nói một câu, ngồi ở bên cạnh giường, Thọ Thi cùng Lâu Thanh liếc nhau, hai người lặng lẽ rời đi.
Đêm khuya yên tĩnh vắng lặng, Bạch Hiểu ở trên giường đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178907/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.