Long Điên: nhị
“Quả nhiên là một mỹ nhân, khó trách Lâu Uyên bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.” Nam nhân giống như ma quỷ xoay cằm người đang hôn mê, ung dung nói.
“Ngươi đảm bảo không làm hại nó… Ta mới có thể…” Bạch Mạc đẩy tay nam nhân ra, nhìn chằm chằm nói.
“Hừ, một kẻ phản bội long tộc mà có tư cách cùng ta đàm phán sao.” Nam nhân phất tay áo khinh thường nhìn nữ nhân hèn mọn dưới chân.
“Ngươi… Xin ngươi hãy thả Ly Vị ra. Ngươi đã đáp ứng ta, nếu mang Bạch Hiểu đến sẽ thả chúng ta…” Bạch Mạc dựa vào bên chân nam nhân nói.
“Hừ, yên tâm. Đợi cho chuyện của ta thành công thì sau này chắc chắn sẽ thả hai kẻ phản bội các ngươi rời đi, còn Bạch Hiểu… tác dụng lớn hơn ngươi rất nhiều.” Nam nhân mang Bạch Hiểu đi, bỏ lại Bạch Mạc một người một vách tường rơi lệ. Đứng trước tình yêu, ai cũng là kẻ yếu đuối đê tiện. Hiểu Hiểu, hãy tha thứ cho ta…
Đợi đến khi Thanh Long vương tự mình đến Bạch phủ đón người thì mới phát hiện Bạch Mạc thừa việc không ai biết liền mang Bạch Hiểu đi, Bạch Hiểu bởi vì quay về nhà mình mà ngay cả hộ vệ cũng không mang theo.
“Bạch Mạc trở về sao không bẩm báo?” Thanh âm Lâu Uyên yên tĩnh như vực sâu nhưng lộ ra cảm giác lạnh lùng.
Bạch mẫu nơm nớp lo sợ trả lời: ” Mạc Mạc, nàng nói tối nay giải quyết xong rồi đi nên không bẩm báo cũng không sao cả.”
“Nàng nói không sao thì sẽ không sao?! Bạch Mạc một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178921/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.