Long Thê: lục
Hai tháng trôi qua nhanh chóng, lại đến mùa xuân trăm hoa đua nở. Hàng năm, long tộc đều tổ chức đại hội săn bắn, các chi nhánh long tộc bất kể Thanh long hay Bạch long đều cùng tham dự.
Thanh long vương Lâu Uyên đối với việc này không mấy quan tâm nhưng Bạch Hiểu vì “Làm lụng vất vả” một ngày một đêm, xem đại hội lần này như kỳ nghỉ mát, cứ tung tăng mãi.
Lâu Uyên trưng ra vẻ mặt cương thi, mang theo người nhà tham dự khiến đại hội săn bắn lần này thêm vài phần náo nhiệt, Lâu Uyên của dĩ vãng đều đem chuyện này giao cho cấp dưới lo liệu, tình huống rắn mất đầu cũng vì thế mà xuất hiện nhiều lần.
“Vương, vương hậu.” Quần thần quỳ lạy, khấu lễ.
Thanh long vương Lâu Uyên mặc trường sam màu xanh, áo khoác màu đen cùng Bạch Hiểu mặc áo khoác màu trắng cùng nhau đồng hành cưỡi giác lộc (hươu) xuất hiện trong tầm mắt các tướng lĩnh khiến người khác được phen sáng tỏ.
Lâu Uyên ra lệnh một tiếng, đại hội săn bắn bắt đầu. Trong đại hội săn bắn, các thần tộc không cho phép được sử dụng pháp lực, chỉ có thể giống như nhân loại dựa vào đao tiễn cướp lấy con mồi, ai bắt được con mồi lớn nhất trong khoảng thời gian nhanh nhất là người đó thắng.
Bạch Hiểu hét lớn một tiếng, hai chân kẹp chặt, gấp rút gia nhập cuộc đua. Áo bào màu trắng bay lên, mái tóc dài mềm mượt buộc cao, làm Bạch Hiểu thoạt nhìn hiên ngang anh liệt.
“Hiểu Hiểu…” Lâu Uyên bị bỏ lại, nhíu mày quát, nhìn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178924/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.