Long Minh: tứ
“Gọi quốc sư đến mau!” Vẻ mặt quân vương vô cùng lo lắng còn các tướng lĩnh từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy biểu tình này bao giờ.
“Sốt qua đêm, hạ thân vỡ ra, hơn nữa long dịch của điện hạ còn chưa rửa sạch”.
“ Được rồi, không cần nói thêm gì nữa.. Hiện tại, nên lo liệu như thế nào?” Lâu Uyên đen mặt bối rối.
Quốc sư Lâu Thanh không chỉ là quốc sư Thanh Long tộc mà còn tinh thông y thuật hơn nữa lại là đệ đệ của Thanh Long vương Lâu Uyên, địa vị tất nhiên là dưới một người trên vạn người.
“Những chuyện khác đã xử lý tốt, sắc thuốc một ngày ba lượt, nhất định không thể quên, cần đắp thêm thuốc để bổ trợ, bôi lên chỗ bị thương ấy. Điện hạ chắc không cần ta cho biết chỗ đó là chỗ nào chứ?” Mặt Lâu Thanh không chút thay đổi hỏi tiếp, trong lời nói lộ ra ý tứ châm chọc.
“Ta đã biết, cám ơn.” Lâu Thanh dù sao cũng là đệ đệ của mình, không cần quân thần chi lễ.
Lâu Thanh khiêu khiêu mi nhìn Lâu Uyên đột nhiên nói: “Nếu điện hạ không có tâm thương tiếc thì không nên bắt người này làm vật bồi thường, đối với người có tâm tình ái thì chẳng khác nào giống như hình phạt “bào cách” (dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa).
“Ngươi.....! Ta không cần ngươi chỉ bảo. Còn nữa phải biết rõ quan hệ quân thần!” Lâu Uyên không hờn không giận, nói.
“Người này, ta rất thích, nếu y không có chỗ dung thân thì bảo với y, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178932/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.