Long Minh: nhị
“Phanh” chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, giống như núi lở khiến Thanh Long Cung bị động đất..
Bạch Hiểu yên lặng quỳ phía trước điện, chịu đựng sự tức giận của Thanh Long Vương.
Chỉ vì lúc chạng vạng tối, trong chớp mắt, tỷ tỷ Bạch Mạc tập kích địa lao Đông Cung cứu Ly Vị rồi hai người cùng nhau bỏ trốn. Mà mới hôm qua, tỷ tỷ còn đáp ứng thành thân cùng Thanh Long Vương.
“Các ngươi là một lũ phế vật!” Lâu Uyên lửa giận ngập trời, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, quân vương hỉ nộ vô thường, chỉ sợ hôm nay còn muốn đem người chôn cùng.”Bắt người về đây! Chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Nếu ai cãi lời, giết!” Lâu Uyên bỗng nhiên dùng thanh âm gần như bình tĩnh rõ ràng, lời nói ẩn chứa sự tàn nhẫn “Cho dù là thi thể, cũng phải mang về cho ta...” Lâu Uyên chậm rãi ngồi xuống tọa ỷ, thủ hạ bên cạnh bị chấn động.
“Vâng”!!!” Đông Cung Bạch hoảng sợ kêu lên.
Trong điện, mọi người đã đi khỏi, chỉ còn lại Bạch Hiểu đang quỳ, làn da y lộ ra nét sáng sủa vào ban ngày nhưng trông có vẻ tái nhợt vô cùng, lông mi giống như cây quạt nhỏ xòe ra, tựa như tiếp theo sẽ hiện ra hình bóng ấy. Y đang quỳ nhưng cũng không sợ hãi, tựa như tỷ tỷ của y! Lửa giận trong lòng Lâu Uyên còn chưa hết, vẫn đang nổi lên cuộn cuộn, đôi mắt lam đen đột nhiên mở to, cả người phát ra hơi thở tàn nhẫn làm cho người ta run rẩy.
“Ngươi….” Ngón tay Lâu Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178934/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.