Qua một hồi lâu, Lý Ngọc Hoan, vợ của Lương Vấn bỗng nói: “Nếu không phải người Cổ Cảnh, cậu lấy súng laser chân khí ở đâu ra?”
La Thuần kể lại kỹ càng chuyện mình lấy được quả cầu kim loại này, bốn người chợt hiểu ra, Lương Vấn nói: “Thật ra không thể để lộ chuyện về Cổ Cảnh ra ngoài, thế nên chúng tôi không thể trả lời cậu chi tiết cụ thể. Cậu nhóc, biết về sự tồn tại của Cố Cảnh sẽ gặp phải tai họa liên quan đến tính mạng, cậu tuyệt đối không được để lộ chuyện này.”
“Tại sao?” La Thuần cau mày nói: “Vợ của tôi Diệp Băng Dung vô duyên vô cớ bị dẫn tới Cổ Cảnh, tôi nhất định phải tìm cô ấy về.”
Tiểu Lan kinh ngạc hỏi: “Tiên tử Băng Dung là vợ của anh? Nói đùa gì thế?”
La Thuần lấy điện thoại di động ra, mở bức ảnh hai người chụp chung cho bọn họ xem. Sau khi xem xong bốn người khϊế͙p͙ sợ nói: “Cô ấy thật sự là vợ anh…”
La Thuần hít sâu một hơi, đáp: “Tôi không quan tâm rốt cuộc Cổ Cảnh có bí mật gì, tôi phải cứu vợ của tôi ra, cho dù khiến cho trời long đất lở, tôi cũng bất chấp!”
Lý Ngọc Hoan thở dài nói: “Tôi rất thông cảm với chuyện của cậu, nhưng Cổ Cảnh không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nó đã tồn tại hơn triệu năm…”
“Ngọc Hoan!” Lương Vấn cắt ngang lời vợ mình, chắp tay nói với La Thuần: “Chúng ta từ biệt ở đây đi, sau này gặp lại.”
Bốn người xoay người rời đi, mới được vài bước, Tiểu Tuệ bỗng quay đầu lại nói: “Trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ve-sieu-dang-lao-kim-mao/524186/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.