Dù ra-đa mạnh đến đâu, chỉ cần không phải chuyên môn nhằm vào lòng đất thì rất khó có thể phát hiện sâu trong lòng đất trăm mét có cái gì.
Cổ Nguyệt nằm ở trên lưng Đường Vũ Lân, hai tay ôm cổ hắn. Đường Vũ Lân dùng đôi Kim Long Trảo mở đường, đào đất đi về phía trước.
Hắn không có hoảng hốt chạy bừa, mà khi nhảy xuống khỏi cứ điểm, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một con sông lớn. Đây là dòng sông xuyên qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, về sau vì rừng bị chặt phá quá nhiều nên mới lộ ra. Sông rộng khoảng 100 mét, độ sâu không rõ, mà đó là lựa chọn tốt nhất để chạy trốn.
"Không có. Đã mất đi dấu vết của bọn họ."
"Thảm thức điều tra, dùng máy dò xét dưới mặt đất."
Truyền Linh Tháp nhanh chóng bao vây cánh rừng này, nhưng tất cả trang bị dò xét đều không tìm được dấu vết của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt, dường như bọn họ đã hư không tiêu thất vậy.
Mấy phút sau, cửa động mà Đường Vũ Lân đào ra đã bị phát hiện, nhưng nó đã bị lấp kín, cần phải đào lại. Nhưng nếu đào lại thì làm sao có thể tìm được đường Đường Vũ Lân đã đi?
Khi lượng lớn dụng cụ dò xét dưới mặt đất hoạt động thì đã là 15 phút sau. Tìm kiếm trong phạm vi mấy chúc dặm dưới mặt đất cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na đã biến mất rồi.
"Xao xao ..." Trong tiếng nước chảy, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đồng thời từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735417/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.