Đột nhiên, con ngươi của nàng hơi co lại, dường như nàng thấy được gì đó, đồng thời nàng có vẻ nghi hoặc.
Đường Vũ Lân nhấc ngang Hoàng Kim Long Thương, nghiêm túc nói: "Ta cũng không có ý mạo phạm. Chúng ta không biết vì sao lại đến nơi này. Khi đến ta đã hôn mê. Không lâu sau khi tỉnh lại, con Xích Hỏa Hầu Vương kia chủ động tấn công chúng ta, lúc này mới bị chúng ta đánh chết."
Nữ tử tóc tím kia cau mày, không tiếp tục mở miệng, nhưng khí tức áp bách trên người nàng đã giảm xuống.
Đúng lúc này, Cổ Nguyệt nhô đầu ra sau lưng Đường Vũ Lân, có chút tò mò nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, cơ thể nữ tử run lên, trong đáy mắt hiện lên vẻ khϊếp sợ mãnh liệt. Nàng theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng khi nàng nhìn rõ ánh mắt của Cổ Nguyệt thì lại sững sờ.
"Các ngươi tên là gì?" Nữ tử tóc tím hỏi.
Đường Vũ Lân hỏi: "Ta là Đường Vũ Lân, đây là bạn gái của ta, Cổ Nguyệt. Chúng ta không có ý mạo phạm, nếu như các hạ bằng lòng thả chúng ta đi, ta nguyện ý dùng vật có giá trị để đổi."
Nàng như có điều suy nghĩ nhìn hắn, sát khí phát ra trên người nàng lúc đầu đã suy yếu, dường như đã bị động tâm về những lời của Đường Vũ Lân.
"Trao đổi? Ngươi có cái gì có thể trao đổi với ta?" Vừa hỏi, nàng vừa suy nghĩ. Theo nàng, gϊếŧ chết Đường Vũ Lân là chuyện rất dễ, nhưng vừa rồi nàng đã nhận ra hắn là ai, quan trọng hơn là, nàng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735428/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.