Nhưng khiến Đường Vũ Lân không nghĩ tới là, Cổ Nguyệt rất ỷ lại vào người hắn, khi hắn muốn nàng xuống thì nói gì nàng cũng không chịu, cuối cùng, từ ôm biến thành cõng. Cổ Nguyệt cười hì hì được hắn cõng trên lưng, đi sâu vào trong rừng.
"Ta thật sự thiếu nợ nàng a!" Đường Vũ Lân nhìn đôi tay rủ xuống trước ngực mình, không nhịn được cười nói.
Cổ Nguyệt đưa đầu lại gần, hôn lên mặt hắn một cái, "Ba ba, ta thật thích ngươi."
Đường Vũ Lân hơi sửng sốt, đang muốn nói chuyện thì trong lòng đột nhiên dâng lên dấu hiệu cảnh báo, theo bản năng nhảy lên một cái.
Một cái bóng màu nâu sậm ở dưới chân hắn lóe lên rồi biến mất, nếu hắn vẫn đứng ở vị trí lúc trước thì sẽ bị đánh trúng.
"Ai?" Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, nhưng không có dấu vết gì ở hướng tập kích hắn.
Khẽ nheo mắt lại, trên người Đường Vũ Lân lập tức bắn ra khí tức lạnh lẽo, dây leo Lam Ngân Hoàng từ dưới chân tràn ra, tản ra bốn phía. Nơi này là rừng rậm, đối với hắn mà nói, nó đơn giản là chiến trường của anh.
Một màn kỳ lạ xuất hiện, ngay cả Đường Vũ Lân cũng thấy sửng sốt. Khi Lam Ngân Hoàng chui vào mặt đất, hắn lập tức thấy cảm giác của mình cũng tràn ra phía ngoài.
Tinh thần lực của hắn đã đạt đến Linh Uyên Cảnh, cảm ứng rất mạnh mẽ, phạm vi bao phủ đủ để vượt qua nghìn trượng. Nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ trong tâm trí, mà vào lúc này, khi Lam Ngân Hoàng hoà vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735443/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.