Trong hố sâu, thân thể Sử Lai Khắc Lục Quái đã bị che mất một nửa, nhưng hầu hết các đợt sóng công kích đều không thể xuống tới mặt đất.
Chỉ có Diệp Tinh Lan nhìn thấy qua khoé mắt, vào thời khắc cuối cùng của vụ nổ, một quang cầu màu bạc bay về phía xa và biến mất.
Đã xong, lần này có vẻ thực sự đã kết thúc. Vụ nổ kinh hoàng rốt cuộc đã chấm dứt.
Diệp Tinh Lan gạt bùn đất xung quanh ra, là người đầu tiên nhảy lên, sau đó lần lượt kéo những người khác lên.
"Ô ô..." Tiếng khóc vang lên, Hứa Tiểu Ngôn không thể kìm được bi ý trong lòng mà nước mắt rơi xuống. Nhạc Chính Vũ vội vàng ôm lấy nàng.
Diệp Tinh Lan trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói: "Bây giờ không phải lúc để khóc, chúng ta không có tư cách để khóc. Các chủ dùng tính mạng đổi lấy cho chúng ta một cơ hội sống. Vũ Lân dùng thân thể mình ngăn lại công kích của Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo, chúng ta nhất định phải sống, vì Sử Lai Khắc. Chúng ta là những hạt giống cuối cùng, chúng ta là Sử Lai Khắc Thất Quái, chúng ta phải báo thù cho Sử Lai Khắc. Đi theo ta."
Nói xong, nàng quay người và chạy thật nhanh về phía bức tường của vực thẳm.
Nguyên Ân Dạ Huy ôm Nhã Lỵ trong lòng theo sát phía sau.
Tạ Giải cắn chặt răng, đi theo bên người nàng. Khuôn mặt béo mập của Từ Lạp Trí có chút biến dạng, mím chặt môi.
Hứa Tiểu Ngôn lau nước mắt, đi theo phía sau với Nhạc Chính Vũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735447/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.