Trong một tháng qua, thu hoạch của Đường Vũ Lân rất lớn. Đột phá tầng phong ấn Kim Long Vương thứ chín, hồn lực và huyết mạch chi lực phân tách, tiến giai Thánh Tượng, khống chế bản thể.
Trong một tháng ngắn ngủi, hắn giống như đã hoàn toàn đem tích luỹ trong vài năm qua phóng xuất ra.
Từ khi tiến về Tinh La Đế Quốc đến bây giờ đã khoảng hơn bốn năm. Trong hơn bốn năm qua, dù là táng long hay học tập trên Ma Quỷ Đảo, đối với hắn đều là quá trình tích luỹ. Bởi vì góp ít thành nhiều, một tháng ở thành Thiên Đấu đã khiến hắn thật sự hiểu được, năng lực của mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào.
Trực tiếp trở lại Nội Viện, trở lại nhà gỗ mình và Cổ Nguyệt từng ở. Hắn thậm chí còn mong đợi nhìn thấy Cổ Nguyệt đã trở về, hoặc ít nhất là để lại vài lời cho hắn ở trong nhà gỗ, cho dù chỉ có một phong thư cũng là tốt rồi.
Bên trong nhà gỗ phủ một lớp bụi mỏng, ngoài ra không có gì nhiều.
Trong khoảnh khắc khi hắn đi vào nhà gỗ thì đôi mắt vốn sáng ngời không khỏi cảm thấy cô đơn. Nàng vẫn chưa trở về, một chút tin tức cũng không có.
Rốt cuộc áp lực như thế nào mới có thể khiến nàng nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng là thích mình nhưng lại kiên quyết rời đi.
Còn có Na Nhi, Na Nhi đang ở chỗ nào?
Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn.
Trong học viện, tri thức hắn nên học không thiếu, hơn nữa cần có thời gian tích luỹ và tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735474/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.