Đái Vân Nhi vừa vào cửa, liền nhìn đông nhìn tây tìm kiếm cái gì, ánh mắt của nàng rơi trên người Đường Vũ Lân, sau đó liền nở nụ cười.
Không thể không nói, vị công chúa này trời sinh cực đẹp, nụ cười giống như trăm hoa đua nở. Nhưng không biết vì cái gì, chứng kiến nụ cười của nàng, Đường Vũ Lân thấy sau lưng lạnh cả người.
Lướt qua những người khác, Đái Vân Nhi chạy lên phía trước, kéo tay áo tên đầu trọc đi phía trước nhất. Tên đầu trọc quay đầu nhìn nàng, khí tức lạnh thấu xương lập tức thu liễm, cúi đầu, nghe Đái Vân Nhi nói nhỏ vài câu gì đó.
Sau đó vị này liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hướng Đường Vũ Lân.
Đôi mắt của hắn chớp mắt biến thành màu đỏ sậm, trong tích tắc biến hoá, toàn bộ không khí trong khu vực chờ đều trở nên cuồng bạo. Rất nhiều người xung quanh theo bản năng lui về phía sau, mặt không khỏi toát lên sự hoảng sợ.
Sau đó, tên đầu trọc sải bước về phía Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, nhưng không mảy may lùi lại. Hắn là đội trưởng đội đại biểu Sử Lai Khắc, lúc này sao có thể yếu thế?
Hai con ngươi tên đầu trọc biến thành màu đỏ sậm, mơ hồ có hào quang bắn ra, hắn bước vài bước đã đến trước mặt Đường Vũ Lân.
"Nghe nói ngươi khi dễ Vân Nhi muội?" Khác với dáng người hùng tráng, thanh âm của hắn trầm thấp, cũng không đặc biệt, nhưng lại có khí thế không giận mà uy, lực áp bách cường đại tự nhiên sinh ra.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735717/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.