"Báo cáo, hết thảy bình thường, các thành viên Lục Khô Lâu còn lại đã bỏ chạy, đã thông tri với nhà nước tiến hành lùng bắt."
"Tốt, quay về."
Theo Hắc Nhất ra lệnh, ba chiếc Hồn Đạo ô tô không một tiếng động lái tới, Hắc Nhất tự mình ôm bả vai Đường Vũ Lân, mang theo hắn lên chiếc xe của mình.
Khi bọn hắn đi qua các Đấu giả khác, các vị Đấu giả liễn ưỡn ngực, tay phải nắm lại đánh hai lần trên ngực trái. Đây là bày tỏ cảm tạ cùng tôn trọng với đồng bạn.
Mặc dù ngũ tạng như lửa đốt, bị thương không nhẹ, nhưng cảm thụ bầu không khí lúc này, Đường Vũ Lân vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là lần đầu tiên hắn tham gia hành động tập thể của Đấu Hồn Đường đó! Tuy rằng vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng Đường Vũ Lân không hối hận. Vô luận xuất phát từ cứu mình hay cứu người, lúc đó hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Lên xe, Đường Vũ Lân cảm thấy rõ ràng ánh mắt mỗi người đều chăm chú trên người mình, cảm giác bị chú ý làm hắn có chút không thích ứng được.
Hắc Nhất lộ ra tướng mạo sẵn có, đám Đấu giả dường như cũng không cảm thấy lạ, khuôn mặt mỉm cười, Hắc Nhất nhìn Đường Vũ Lân, nói: "Vậy mới tốt chứ! Trở về cho ngươi kí đại công. Lần này ngươi cứu được mạng các huynh đệ."
Đường Vũ Lân thấp giọng nói: "Đây là việc ta nên làm".
Hắc Nhất mỉm cười nói: "Nhìn năng lực của ngươi coi như là thiên phú dị bẩm, tốc độ phát triển nhanh, thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735721/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.