Biên soạn: Đức Uy - truyenso.com
- --
"Các ngươi có tính người hay không?" Nhạc Chính Vũ kinh hãi đến biến sắc. Tuy rằng hắn tự phụ, nhưng đối với chuyện 1 chọi 12, cũng có vẻ không hay lắm.
12 tên học viên Tinh La Hoàng Gia học viện bên kia, sắc mặt khó coi thấy rõ, tiến tới gần.
"Chờ một chút!" Hai tay Nhạc Chính Vũ duỗi về phía trước, trầm giọng hét lớn.
"Như vậy đi, ta từ nơi này nhảy xuống, chuyện này xem như bỏ qua nhé! Xem như ta chưa nói gì." Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng lại, thân hình Nhạc Chính Vũ lóe lên, từ trên boong thuyền vọt ra ngoài.
Phải biết, khoảng cách từ boong tàu đến ngoài khơi cao tận 70 mét có hơn. Cự ly này, nếu như người bình thường ngã xuống, dù cho bên dưới là biển rộng, cũng sẽ chết chắc!
Đám người Tinh La Hoàng Gia học viện không khỏi kinh ngạc một trận, nằm nhoài trên lan can nhìn xuống. Chỉ thấy Nhạc Chính Vũ chẳng khác nào đang rơi tự do! Thời điểm mắt thấy đã sắp tới mặt biển, đột nhiên, một vệt kim quang từ sau lưng của hắn sáng rực lên, hóa thành một đôi cánh trắng thuần tinh khiết. Đôi cánh vỗ mạnh một cái, ngừng đà rơi lại, sau đó liền bay lượn một vòng theo hướng khác.
Này...
Lúc này các học viên Tinh La Hoàng Gia học viện mới phản ứng lại. Nhưng đã chậm! Nhân gia người ta biết bay, hơn nữa còn bay rất nhanh. Trên người hắn, 4 cái Hồn Hoàn màu tím đặc biệt loá mắt.
"Ầm! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735867/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.