Biên soạn: Đức Uy - truyenso.com
---
"Hic..." Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, kỳ thực, nếu như nói làm đệ tử của Mục Dã, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Không nói những thứ khác, chỉ riêng tài nấu ăn của Mục Dã, đã đủ để chinh phục Đường Vũ Lân. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như có thể thường thường ăn được mỹ thực của vị đầu bếp đại thúc này, tốc độ tu luyện của mình có thể được tăng cường thêm nhiều.
Chỉ là, cũng không thể vì… ăn mà phản bội Đường Môn đi!
Nếu như Đường Môn cũng có được một vị đầu bếp như Dã thúc thì quá tốt rồi…
Nuốt nước bọt một cái, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, rời khỏi tiểu thực đường.
Trường Cung Diễn và Lâm Dục Hàm đã không thấy đâu, chỉ có Chấn Hoa đang đợi cùng với Cổ Nguyệt.
"Sư bá." Đường Vũ Lân cung kính kêu lên.
Chấn Hoa khẽ mỉm cười, "Thế nào? Luận đàm với hắn sao rồi?"
Đường Vũ Lân có chút lúng túng trả lời: "Chuyện của Dã thúc con không thể đáp ứng, ông ấy đi rồi. Có khả năng là giận rồi."
Chấn Hoa cười ha ha, nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Tính tình hắn là vậy đó, già đầu rồi mà cứ y như con nít. Ngươi không cần để ý đến hắn, khi nào gặp lại ta sẽ nói với hắn cho. Ngày hôm nay thực sự là phải cảm tạ hai người các ngươi! Đặc biệt là ân cứu mạng của Cổ Nguyệt."
Cổ Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, "Không có gì, miện hạ. Ta lúc đó là làm theo bản năng."
Chấn Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735928/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.