Biên soạn: Đức Uy - truyenso.com
---
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không sai! Làm một người đàn ông, nếu như còn không bằng được người phụ nữ của chính mình, vậy thì uất ức đến dường nào.
Lúc này, Đường Vũ Lân và Na cũng đã quay trở về tới Nội viện.
"Ca ca, có phải là anh đang tò mò Võ Hồn của em rốt cục là gì hay không?" Na vừa nói, vừa nhấc tay, ánh sáng bạc lấp lánh, chuôi trường thương nọ lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng.
Thân thương rung lên, giống như một con rồng bạc uốn lượn, ngân quang lấp lánh, hóa thành một quang ảnh màu bạc.
"Võ Hồn của em gọi là Bạch Ngân Long Thương." Na dịu dàng nói.
Bạch Ngân Long Thương? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, từ nơi sâu xa trong lòng tựa hồ cảm nhận được chút gì đó.
Na nở nụ cười hì hì, thu hồi lại Võ Hồn, người nhẹ nhàng di chuyển, chẳng khác nào một tinh linh bé nhỏ leo lên chiếc thuyền mộc mạc bên Hải Thần Hồ.
Đường Vũ Lân cũng vội vàng đi theo.
Đêm nay ánh trăng sáng vô cùng, mặt hồ được ánh trăng và ánh sao chiếu rọi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như đều được một ánh sáng lung linh đẹp tuyệt vời bao phủ lấy.
Ngay trên mặt hồ này, thuyền nhỏ dập dờn, khác nào phá tan cả dải Ngân hà, hướng thẳng về hướng Hải Thần Đảo mà đi.
"Ánh sao đêm nay đẹp quá!" Na tươi cười lảnh lót.
Đường Vũ Lân cũng nở nụ cười, ngồi ở một bên, nhìn ngắm Na nơi đầu thuyền, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1736004/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.