Biên soạn: Đức Uy - truyenso.com
---
Nàng đương nhiên không biết rằng, đây là yêu cầu bảo vệ đối với Đường Vũ Lân xuất phát từ Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân tuổi vẫn còn nhỏ như thế, nếu như bị Tà Hồn Sư nhìn chằm chằm, đó cũng không phải là chuyện tốt.
"Mặc Lam tỷ, ngươi đừng khóc mà! Ngươi thế nào? Thân thể khỏi hẳn chưa?" Đường Vũ Lân vội vàng từ bên cạnh cầm khăn tay đưa tới.
Mặc Lam xoa xoa nước mắt, "Ta rất khỏe, cảm tạ ngươi. Ngươi tên tiểu tử này, ngày kia nói đi là đi, thực sự là quá không ra gì! Thật sự cảm tạ ngươi, là ngươi đã cứu mạng của ta. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta!"
Đường Vũ Lân chận lại nói: "Tỷ, ngươi đừng nên nói như vậy. Ngày kia đổi lại là bất kỳ một vị Hồn Sư nào ở hiện trưởng, cũng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau đó tên Tà Hồn Sư kia bị bắt chưa? Ta nghe Vũ lão sư nói, lúc đó đã để hắn trốn thoát."
Mặc Lam lắc lắc đầu, "Những kẻ cùng hung cực ác này thực sự là quá giảo hoạt. Hiện tại vẫn không có manh mối. Bất quá hiện tại phía Liên Minh đã phái ra lượng lớn cường giả, đang tiến hành một loạt lục soát nghiêm ngặt. Sớm muộn cũng sẽ đem những kẻ ác này bắt được. Thực sự là quá khéo, ngày hôm nay lại để cho ta gặp lại ngươi. Cái này cho ngươi, là ta thực hiện lời hứa của mình dành cho ngươi."
Vừa nói, Mặc Lam từ bên trong túi áo của mình lấy ra một tấm thẻ đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1736080/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.