Biên soạn: Đức Uy
Nếu như Long Trần không phải vừa lên đã tèo, hẳn sẽ không quá kém cạnh. Nhưng thiếu mất hạt nhân của đoàn đội, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Sư học viện bên này, rõ ràng liền ở thế yếu.
Vào lúc này Long Trần đã từ trong hôn mê tỉnh lại, miệng có chút tê, cái cổ cũng vậy. Hắn nhìn trận đấu trên sân, mãi đến tận hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được vì sao mình lại thua. Chuyện này thực sự là quá oan uổng mà! Giống như thời điểm mình chuẩn bị chơi lớn, bên trong cơ thể mình lại xảy ra vấn đề, đột nhiên lâm vào cảnh “đầu to đít teo”. Đây là thua do mình, không phải thua vào tay người khác, mà tầm quan trọng của cuộc tranh tài này đối với học viện hắn đương nhiên cực kỳ rõ ràng. Cuộc tranh tài này nếu như thua, đả kích đối với hắn sẽ là cực lớn.
Nhưng hắn đối với đồng đội của mình có lòng tin. Tuy rằng hắn là đội trưởng, nhưng lại không phải người có sức chiến đấu mạnh nhất bên trong đoàn đội, đoàn đội cũng không quá lệ thuộc vào hắn.
Các ngươi nhất định phải thắng nhé!
"Thiên Hổ…" Giản Mặc Thần khóe miệng còn đang chảy máu, trong miệng lại điên cuồng hô lên.
Cuồng Chiến Thiên đột nhiên ném Thiên Hổ Chuy trong tay mình ra, nhưng mục tiêu cũng không phải là Đường Vũ Lân hay là bất luận một ai của Sử Lai Khắc học viện, mà lại là Giản Mặc Thần cách nàng không xa.
Thiên Hổ Thuẫn của Giản Mặc Thần cũng đồng dạng văng ra ngoài. Tấm khiên cùng búa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1736096/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.