Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
----
Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, đầy vâng lời nói: "Xin lỗi, chấp pháp giả thúc thúc, con sai rồi. Có thể đừng bắt con đi hay không? Sau này con không dám nữa…"
Lần này đến phiên Diệp Tinh Lan cười ngất, cái tên này…
Chấp pháp giả hừ lạnh một tiếng, "Truyền Linh Tháp uy nghiêm không được mạo phạm, quy củ là quy củ, đi theo ta đi! Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem sự tình nói ra, chờ trưởng bối của ngươi đến bảo lãnh, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích."
Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ vô tội nói: "Không phải quá nhiều là bao nhiêu?"
Chấp pháp giả hơi không kiên nhẫn nói: "Nhiều lắm là phạt ít tiền."
"Phạt tiền?" Đường Vũ Lân âm thanh nhất thời cất cao lên mấy phần, trở mặt, "Đòi tiền thì không có, đòi mạng thì có một cái. Tiền chính là mạng của ta, có bản lĩnh thì ngươi tới bắt ta đi!"
Vừa nói, hắn xoay người liền…bỏ chạy.
"Ồ?" Chấp pháp giả bên trong Cơ Giáp màu tím cũng có chút sửng sốt. Hài tử mới lớn như thế, nhìn thấy Cơ Giáp vốn nên là lòng tràn đầy kính nể, nói gì nghe nấy mới đúng chứ? Tình huống tên này là thế nào? Sao ta cứ thấy có gì đó sai sai thì phải?
Nhưng đây là chức trách nhiệm vụ của hắn, cũng không thể để cho Đường Vũ Lân cứ bỏ chạy như thế được! Sau lưng Cơ Giáp ánh sáng lóe lên, trực tiếp liền hướng về Đường Vũ Lân chộp tới, một bàn tay lớn duỗi ra, chụp vào Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1736158/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.