Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
----------------------------------------------
Vừa nghĩ tới Nguyên Ân Dạ Huy, trong lòng Đường Vũ Lân liền đau đớn một trận, ôi đau lòng làm sao! Ôi 20.000 điểm cống hiến của ta! Nếu như đổi lại là bình thường, hắn hận không thể treo Tạ Giải lên đánh một trận, cái tên bại hoại nhìn lén con gái nhà người ta tắm rửa…
Nhưng tâm tình của Tạ Giải rõ ràng có chút không ổn, làm huynh đệ, ngoại trừ an ủi hắn ra còn có thể làm cái gì?
Nguyên bản mình và Nguyên Ân trước đó quan hệ còn rất tốt, hiện tại Nguyên Ân đã biến thành Nguyên Ân Dạ Huy, hơn nữa còn làm ra chuyện lần này, e rằng quan hệ này sẽ không dễ dàng cải thiện được. Trở lại vẫn là nên tìm gặp nàng một chút, ít nhất nói lời xin lỗi. Bất luận thế nào, chuyện này đều là do Tạ Giải lỗ mãng mà ra. Còn mình lúc đó cũng không nắm rõ tình huống đã ra tay.
Mộ Hi dẫn Đường Vũ Lân rời khỏi Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, "Ta ngày mai sẽ đi Sử Lai Khắc học viện báo danh. Đến lúc đó ta sẽ nhắn tin tìm ngươi nha!"
"Được rồi, sư tỷ. Sử Lai Khắc học viện ở phương diện học tập rất tự do, sư tỷ lại là Đoán Tạo Sư cấp 4, ở nơi đó nhất định sẽ đặc biệt được hoan nghênh."
Mộ Hi hừ một tiếng, "Cấp 4 thì có thể làm gì? Ngươi vậy mà cũng đã cấp 5. Không biết lúc nào mới có thể đuổi theo được ngươi."
Đường Vũ Lân cười hì hì, nói: "Sư tỷ, hồn lực hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1736410/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.