Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
----------------------------------------------
Ánh mắt tìm về phía Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân lặng yên đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Nhưng Vũ Trường Không lại không biểu thị gì, cứ như là hoàn toàn không quen biết hắn vậy.
Vũ lão sư đây là làm sao? Từ sau khi đi tới Sử Lai Khắc học viện, lại tiếp tục không cho chúng ta chỉ điểm nào nữa.
Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cùng Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn rời khỏi căn phòng.
Tạ Giải vừa ra khỏi cửa liền chạy như bay, việc lĩnh ngộ đối với bản thân hắn ngày hôm nay vô cùng trọng yếu, muốn trở về thật lòng suy nghĩ thêm. Hắn đã nắm bắt được chút linh cảm.
Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt lại có chút mê man, "Đội trưởng, ngươi nói ta có thể ở Sử Lai Khắc đứng vững gót chân sao? Thực lực mọi người đều quá mạnh mẽ."
Tuy rằng đi tới cuối cùng, nhưng phần lớn đều do trí tuệ của nàng. Ban đầu là dựa vào đoàn đội Lạc Quế Tinh, mặt sau là hội hợp cùng đồng đội của mình, dưới sự chiếu cố của mọi người mới có thể đi tới cuối cùng. Hứa Tiểu Ngôn hiểu rất rõ, luận thực lực cá nhân, mình vẫn còn rất yếu. Đặc biệt là ở thời điểm ban ngày.
Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, "Tuyệt đối không nên tự ti. Năm đó, thời điểm Võ Hồn của ta vừa thức tỉnh, cũng chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi! Nhưng ta xưa nay đều không nghĩ tới việc từ bỏ, từng bước một đi tới, cố gắng cải thiện không ngừng. Ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1736434/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.