Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
----------------------------------------------
Thẩm Dập liếc hắn một cái, "Chờ ngươi đậu khảo thí đã rồi hẵng hỏi ta vẫn đề này. Hiện tại còn sớm."
Trong khi nói chuyện, Thẩm Dập giảm tốc độ, xa xa, một quảng trường khổng lồ hiện ra ở trước mặt bọn họ.
So với nền đá trên đường đi của Sử Lai Khắc nội thành không giống, tiến vào phạm vi quảng trường, mặt đất liền đã biến thành màu xám, những viên đá lót nền này rõ ràng lớn hơn Thanh Thạch thông thường nhiều lắm.
Chung quanh quảng trường, là những kiến trúc mái vòm đầy cổ điển. Những kiến trúc này tạo thành một hình bán nguyệt, dùng ánh mắt để ước tính, hình bán nguyệt này có đường kính tuyệt đối vượt quá 1.000 mét, hoàn toàn được lợp bằng đá, mặt trên có đủ loại điêu khắc hoàn chỉnh tựa như thân người.
Ở giữa quảng trường là một hồ nước nhân tạo hình tròn, đường kính hơn trăm mét, bên trong có suối phun ra. Ở giữa hồ là một pho tượng đứng sừng sững.
Đó là một bức điêu khắc nhân loại rất sống động, nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân không khỏi trong lòng hơi động, bởi vì, pho tượng này hắn ở đã từng thấy ở bên trong Đường Môn. Chính là người duy nhất trong lịch sử Đường Môn, tầm quan trọng có thể sáng ngang với tổ tiên Đường Tam, Truyền Linh Tháp Sơ Đại tháp chủ, cũng là Hải Thần Các các chủ của Sử Lai Khắc học viện khi đó, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo.
Xung quanh pho tượng, là những đại Hồn Linh của ngài, suối phun lên tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1736605/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.