Rạng đông lấp ló phía chân trời, bên trong Vân gia phường đã bắt đầu có người đi lại.
Có trăm ngàn loại dược liệu, thì cũng có trăm ngàn phương thức xử lý khác nhau. Gừng thì phải xắt nhỏ; hạnh nhân cùng ba đậu sẽ phải lột vỏ; nước lấy trên núi thì phải tinh khiết; phụ tử cùng Thiên Hùng, ô đầu, đều phải bào chế; đá vân mẫu, phèn sống chỉ có thể đốt; các phương pháp khác còn có luyện, chưng, nấu, cất…
Các phương thức luyện chế dược liệu này chỉ thỉnh thoảng Vân đại phu mới phải chỉ điểm, còn người phụ trách chính là Đậu Khấu.
Nàng từ nhỏ tư chất thông minh, bất luận là loại dược liệu hay phương thức nào, đã nghe qua một lần đều có thể nhớ rõ, hơn nữa mỗi ngày số người tới trước cửa cầu Vân đại phu chữa bệnh cũng rất nhiều nên trọng trách luyện chế dược liệu đương nhiên do nàng đảm nhận.
Mấy năm nay, do nàng đốc thúc nên bên trong Vân gia phường đã có một nhóm nhân công thuần thục, luyện ra dược phẩm chất lượng rất tốt, chẳng những cứu được rất nhiều người, lại còn có thể bán được giá cao, chỉ cần đề tên Vân gia phường là giá dược phẩm sẽ được nâng lên gấp mấy lần.
Mặc dù hôm trước mãi đến đêm khuya mới được ngủ, nhưng Đậu Khấu theo thói quen vẫn dậy từ rất sớm.
Rửa mặt xong, nàng ra khỏi phòng nhưng không đi kiểm tra việc luyện chế dược liệu như mọi ngày mà lại hướng phía phòng khách đi tới.
Trong sân, người đến, người đi, mỗi người mỗi việc, song chỉ cần nhìn thấy Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong/2467099/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.