Khi nàng khi tỉnh lại, Lôi Đằng đã đi từ rất lâu rồi.
Đậu Khấu khoác áo ngoài, nghiêng người dựa vào bên cửa sổ. Chấn song cửa sổ màu xanh đọng những giọt nước mưa trong suốt giống như nước mắt, lặng lẽ lăn xuống không một tiếng động.
Từ ngày đó, hắn thống lĩnh quần ma một đi không trở lại
Nàng biết, Lôi Đằng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Sau khi tỉnh lại, Đậu Khấu không hề khóc, bởi vì nước mắt không rửa trôi được nỗi buồn thương, tiếc hận trong lòng mà chỉ làm lãng phí thời gian, còn khiến cho thân thể của nàng suy yếu hơn. Bởi vậy, nàng thật chăm chỉ uống thuốc, chuyên tâm dưỡng bệnh, làm một người bệnh hợp tác nhất, cố gắng điều dưỡng thân thể.
Những khi cảm thấy muốn khóc, nàng sẽ đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực.
Trái tim trong ngực như cảm nhận được bàn tay của nàng khẽ nóng lên, đập những nhịp đập thật nhịp nhàng. Âm thanh của trái tim này vô cùng quen thuộc bởi nàng đã từng ở trong lồng ngực người ấy lắng nghe từng nhịp, từng nhịp đều đặn của nó.
Đây là trái tim của Lôi Đằng.
Kể từ khi nhận được trái tim của hắn, nàng không bao giờ đau lòng nữa.
Trong khoảng thời gian này, nàng đã hiểu rõ tất thảy. Nàng biết mình muốn cái gì, biết mình nên làm gì, cho nên luôn nhẫn nại, quyết tâm bồi dưỡng thân thể cho thật tốt.
Mỗi ngày trôi qua, miệng vết thương trên ngực của nàng cũng dần dần khép lại, nàng cũng càng lúc càng vội vàng hơn.
Những khi màn đêm buông xuống, nàng luôn mơ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong/2467112/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.