Rất may!
Thật sự là rất may mắn!
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Lôi Đằng ở trước mặt “công chúng”, kéo nàng vào trong ngực hôn say đắm, Đậu Khấu đều âm thầm toát mồ hôi lạnh.
Càng nói dối nhiều sẽ càng xuất hiện nhiều sơ hở. Nàng liên tục nói dối, rốt cục đã nẩy sinh ra mâu thuẫn, còn bị Lôi Đằng lừa vào tròng.
Một khi không còn điều gì phải cố kỵ, dục hỏa bên trong tròng mắt đen kia chẳng còn phải kiêng sợ điều gì lại càng trở nên phóng túng. Hắn không thèm để ý tí ti nào tới các yêu ma bốn phía đang kinh ngạc nhìn chăm chú, cúi đầu hôn Đậu Khấu đến choáng váng đầu óc, toàn thân mềm nhũn. Đợi đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì đã bị hắn ôm vào trong phòng, đặt lên giường, không có hảo ý chuẩn bị "thúc đẩy" tiếp tiến trình mới bắt đầu.
Đậu Khấu đã tỉnh táo lại, liên tiếp lui về phía sau, hai tay vung loạn lên ngăn hắn lại.
"Chờ…chờ một chút!"
Lôi Đằng cũng mặc kệ, tròng mắt đen phát sáng nhìn nàng: "Chờ cái gì?"
"Ngươi không thể gần nữ sắc nữa!"
"Nàng không phải đã nói nàng là đại phu nên là ngoại lệ sao?"
"Cho dù ta là ngoại lệ, ngươi cũng không được... không được..." Nàng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Tại sao lại không được?" Hắn hỏi ngược lại, tròng mắt đen bập bùng lửa dục. Hắn chậm chạp nhích tới gần tai của nàng, khàn giọng nói: "Nha đầu, ta muốn nàng."
Khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn ma mỵ đang phát tán ra cùng hơi thở mê người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong/2467121/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.