"Có bằng hữu từ phương xa tới, không phải rất cao hứng ư?"
Thấy Liễu Viên Phi, Hoắc Linh Nhi, Bạch Tuyền Di, Mai Thiên Vận bốn người hiện ở trong tầm mắt, người trung niên trên đầu quấn nhiều lớp vải bố trắng, làn da trắng như tuyết luyện, không biết là người nước nào, ánh mắt cũng không động. Chỉ thấy mở miệng, dùng tiếng Trung chính gốc trầm trầm bổng bổng nói ra một câu cổ ngữ kinh điển.
"Người này, rất cao ngạo, nhưng xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản, không thể tưởng được ở nơi hoang dã này cũng có thể xuất hiện cao thủ. Sư phó quả nhiên là nhìn xa trông rộng, trên thế giới này cao thủ ẩn tàng tuy rằng rất ít, nhưng chung quy lại là vẫn có."
Hoắc Linh Nhi nhìn người trung niên này, rồi lại nhìn người trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn, trong lòng chợt hiện ra rất nhiều cảm xúc, sau đó lập tức dập tắt, đem tinh thần đề thăng tới trình độ sung mãn.
"Chu tiên sinh, lần giao thủ mười ba năm trước của chúng ta, ta chính vì lần thất bại đó mà sau khi trở về, luôn hết lòng lo lắng, rốt cục cũng đột phá được tầng chướng ngại cuối cùng, bước vào đan đạo, tiến vào nhóm thần tiên lục địa. Mà sau khi bước vào đan đạo, ta lúc nào cũng nhớ tới Chu tiên sinh, muốn lại cùng ngươi giao thủ, nhưng mà ngươi lại mai danh ẩn tích suốt mười ba năm, khiến cho cuộc sống của ta vô cùng tịch mịch, không thể tưởng được, hôm nay lại có thể gặp ngươi, thật sự là ông trời không phụ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xa-dien-nghia/2192474/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.