Cảm giác như tất cả ánh nhìn trong lớp học đều đổ dồn về phía mình, họ nở nụ cười kín đáo nhưng không mất lịch sự.
Cố Bồng giả vờ bình tĩnh, dùng móng vuốt móc chân, nếu không thì cậu còn có thể làm gì khác?
Làm ra dáng vẻ hổ thẹn ư?
Không, sai có một câu trắc nghiệm thôi mà, điều này không đáng kể trong cuộc đời dài rộng của cậu, bài kiểm tra nhanh sắp tới mới là phần quan trọng nhất.
Nếu ngay cả điều này cũng không thể chịu đựng được.
Thì làm sao chịu đựng được những gì sắp tới?
Hy vọng rằng phiếu cơm đẹp trai, người nhận nuôi mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, họ sắp cất cánh* rồi.
(*Phép ẩn dụ ám chỉ việc bắt đầu một hành trình mới, nhấn mạnh sự chuẩn bị sẵn sàng và tinh thần hứng khởi cho những điều sắp tới.)
"..." Đã lâu rồi Văn Tắc không bị người khác vây xem như vậy, mặc dù người mất mặt không phải anh, nhưng hiệu quả cũng tương tự, khiến người ta xấu hổ không thể tả.
Anh khẽ nhéo vào phần thịt mũm mĩm sau lưng của tên đầu sỏ gây tội kia, hy vọng buổi học tiếp theo đối phương sẽ nghiêm túc nghe giảng, không thể để trường hợp tương tự xảy ra nữa, anh không thể chịu đựng nổi.
Cố Bồng lợn chết không sợ nước sôi*, vẫn là bộ dáng lạc vào cõi thần tiên như cũ, khi phiếu cơm đẹp trai bảo cậu nghe giảng, cậu vẫn đang nghe giảng mà, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào giáo viên.
(*Nguyên văn: 死猪不怕开水烫 - tử trư bất phạ khai thủy năng - Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842485/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.