Khán đài sân vận động bóng đá khổng lồ nhộn nhịp tiếng người qua lại.
Cảm nhận được bầu không khí quen thuộc, cơ thể Cố Bồng dựng đứng, linh hồn như rời khỏi cơ thể.
Thật sự là đến xem bóng đá.
Văn Tắc muôn năm!
Cố Bồng đứng dậy, dùng đầu cọ cằm Văn Tắc, tỏ ý cảm kích.
"Sao thế?" Văn Tắc mặc đồ thoải mái, đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen làm anh trông rất trẻ, như một sinh viên đại học.
Một chàng trai ngầu như vậy, trên người lại mang theo nhiều túi lớn nhỏ, mọi người đến xem bóng đá nhìn thấy sinh vật nhỏ bé dễ thương trắng như tuyết trên người Văn Tắc là biết rằng gia cảnh của anh chắc chắn rất tốt.
Thú nhân bán thành niên được mệnh danh là kẻ cướp đi trái tim của những chàng trai giàu có và đẹp trai, danh tiếng không phải là vô cớ mà có.
Có cầu tuyết nhỏ đáng yêu này như phụ kiện đắt đỏ, ai cũng biết Văn Tắc là người như thế nào.
Lúc này, một cô gái dễ thương tiến lên, nhỏ giọng nói với Văn Tắc: "Anh đẹp trai nè, thì là... Trong hoàn cảnh ồn ào như trận đấu bóng, có thể sẽ làm thú nhân bán thành niên kích động, anh nên chú ý một chút nhé."
Vấn đề này Văn Tắc cũng đã nghiêm túc cân nhắc kỹ, anh khẽ giật mình rồi gật đầu cảm ơn cô gái: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý."
Nếu cầu tuyết nhỏ thật sự không thích nghi được thì anh sẽ lập tức đưa cầu tuyết nhỏ ra ngoài.
"Không có gì." Cô gái cười thẹn thùng, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842488/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.