"Không được." Đối mặt với yêu cầu của mẹ, Văn Tắc từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Không phải anh keo kiệt.
Mà là vì Cầu Tuyết Nhỏ, tốt nhất là đừng để cậu tiếp xúc với người nhà của anh nữa.
Diệp Vân Nùng: "Mẹ biết con sẽ không chịu."
Bà cắn vỏ hạt dưa răng rắc, vừa bóc vỏ vừa nói: "Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, bây giờ con tốt với Cầu Tuyết Nhỏ như vậy, nếu nó thích con thì sao, con sẽ làm gì?"
Diệp Vân Nùng không lo lắng gì về Văn Tắc, bà chỉ đau lòng cho Cầu Tuyết Nhỏ, hiện tại Văn Tắc tốt với Cầu Tuyết Nhỏ như vậy, lúc chia tay sẽ luyến tiếc cỡ nào chứ?
Phỏng chừng Cầu Tuyết Nhỏ sẽ không hiểu, tại sao Văn Tắc lại không cần cậu nữa.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là thấy đau lòng.
Cố Bồng nghe thấy nickname của mình thì chép chép miệng.
Âm thanh cắn hạt dưa thật hấp dẫn, làm tai cậu cũng thấy thèm.
Nhưng cái này không phải là trọng tâm, hai người kia đang cãi nhau sao? Tại sao giọng điệu lại kì lạ như vậy?
Để cậu nghe thêm chút nữa.
Văn Tắc do dự một chút, nói: "Mẹ lo lắng quá rồi, hiện tại em ấy còn chưa hiểu gì đâu, trong lòng em ấy, con cũng không quá đặt biệt."
Văn Tắc rất biết mình biết ta, có thể gần đây vị trí của anh trong lòng Cầu Tuyết Nhỏ có nâng cao lên chút ít, nhưng chắc chắn vẫn kém xa đồ ăn ngon và trò chơi thú vị.
"Làm sao con biết được?"
"Mẹ sống cùng em ấy là sẽ biết."
"Mẹ." Văn Tắc biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842499/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.