🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Văn Tắc điều chỉnh màn hình giám sát và nhìn thấy, chỉ mới ba phút trước, Cầu Tuyết Nhỏ còn đang chạy trên bãi cỏ này.

Nhưng đột nhiên, cậu dừng lại, ngơ ngác nhìn chiếc xe huyền phù của cơ sở chăm sóc bên cạnh hàng rào. Không biết đã chịu phải sự kí.ch thích gì, cậu bất ngờ chạy như điên về phía sân sau.

Văn Tắc thấy vậy, lập tức đi theo tuyến đường của cậu vòng ra sau nhà, anh vừa đi vừa tiếp tục quan sát Cầu Tuyết Nhỏ đang làm gì thông qua camera giám sát.

Chỉ thấy người kia chui vào một bụi cây. Không biết là đang làm gì? Chẳng lẽ là chơi trốn tìm à?

"Cầu Tuyết Nhỏ?"

Văn Tắc gọi một tiếng, bước đến chỗ bụi cây rồi ngồi xổm xuống, đưa tay gạt bụi cây ra.

Ánh nắng từ lỗ hổng chiếu vào, Cố Bồng đang co ro bên trong với tâm trạng thấp thỏm: Chết rồi, Văn Tắc đến bắt mình rồi.

Văn Tắc không nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ, nhưng anh thấy một cái hố và một đống đất mới đào ở bên cạnh.

Đất dùng để trồng cây rất mềm, một ý nghĩ kỳ quặc lóe lên trong đầu anh, nhưng lại cảm thấy hơi khó tin, sao có thể chứ?

Chẳng lẽ Cầu Tuyết Nhỏ đào một cái hố để tự giấu mình?

Tại sao chứ?

Quên đi, Văn Tắc biết Cầu Tuyết Nhỏ không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nên anh biết không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để suy đoán hành động của Cầu Tuyết Nhỏ, người này giống như đến từ hành tinh khác vậy.

"Tôi biết em đang ở trong đó, mau ra đây đi." Văn Tắc nhịn cười, gõ mặt đất bên cạnh nói.

Cố Bồng: Huhu!

Không còn cách nào khác, cậu đành phải thò đầu ra ngoài, quả nhiên là Văn Tắc, người đối diện bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt đen láy mang theo nét cười mơ hồ.

Văn Tắc chê bai nói: "Bẩn chết đi được."

Sao lại có thú nhân bán thành niên thích chui lỗ đào hố, ngày ngày sống như chó vậy chứ.

Cố Bồng tức tối nhìn anh, tại sao trốn kỹ như vậy mà vẫn bị tìm thấy, chắc chắn là nhờ công nghệ cao trợ giúp.

"Mau ra đây đi." Văn Tắc thấy Cầu Tuyết Nhỏ dính đầy đất cát trên đầu, lông mày càng nhíu chặt hơn, nhân viên công tác mà thấy chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Nếu quay về thì cả hai đều sẽ bị mắng.

Cố Bồng: Đã thua thì phải chịu.

Vì đã bị tìm thấy nên cậu cũng không trốn nữa, nhanh chóng chui ra khỏi lỗ, tùy ý muốn làm gì thì làm.

"Sợ à?" Văn Tắc không hiểu, Cầu Tuyết Nhỏ sợ cái gì được nhỉ. Hình như rất có ý chống đối với cơ sở chăm sóc. Anh thầm nghĩ, tuy vậy nhưng vẫn đưa tay giúp cậu phủi sạch đất cát trên người.

Cần gì phải rắc rối như vậy chứ.

Cố Bồng đứng vững, lắc lắc cơ thể, trên người lập tức sạch sẽ hơn nhiều, đây là một trong những kỹ năng đặc biệt của động vật nhỏ.

"..." Văn Tắc đứng gần bị cậu lắc đầy đất cát lên mặt, không nói nên lời.

Cố Bồng ngượng ngùng nhìn anh: Ừm, thật sự xin lỗi, không phải tui cố ý!

Nhưng quả thật có chút buồn cười.

Hiếm khi thấy Văn Tắc, người mà ngay cả trời sập xuống vẫn điềm tĩnh lại lộ ra vẻ chật vật.

"Làm việc tốt mà còn không được báo đáp." Văn Tắc đứng lên, đi tới vòi nước trong vườn để rửa mặt.

Vì lát nữa phải vào nhà nên Cố Bồng cũng bị kéo lại để rửa sạch bốn cái chân.

"Anh Văn? Anh đã tìm thấy 3011 chưa?" Nhân viên công tác đã vào trong, vừa rồi Văn Tắc có nói với họ rằng sẽ đi tìm 3011, đoán chừng họ đã đợi rất lâu nên mới đến hỏi thăm.

Cũng sợ 3011 sẽ gặp chuyện không may.

"Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu, tôi đã tìm thấy rồi." Văn Tắc bế Cầu Tuyết Nhỏ xuất hiện, phát hiện ánh mắt của mọi người đều dồn vào Cầu Tuyết Nhỏ với bộ lông bù xù, anh giải thích: "Em ấy đào hố chơi trong vườn nên làm bẩn hết cả người."

Nhân viên công tác ấp úng: "Trong đất có nhiều vi khuẩn, cần phải khử trùng kỹ lưỡng. Tất nhiên, tốt nhất là không nên chơi những trò như vậy..."

Sao lại có thú nhân bán thành niên thích đào hố chơi chứ?

Đây là trò chơi chỉ có trẻ em dưới 8 tuổi mới thích chơi mà thôi.

3011 của họ hiện tại chắc khoảng 14 tuổi, đúng vào độ tuổi dậy thì.

Cố Bồng: Đúng vậy, đấy là biểu hiện của tuổi nổi loạn đấy!

Con người nổi loạn bằng cách bỏ nhà đi, còn chó con thì nổi loạn bằng cách thích đào hố.

Văn Tắc gật đầu: "Đúng vậy, tôi sẽ khử trùng kỹ lưỡng." Dừng một chút, anh hỏi: "Bình thường em ấy không đào hố, hôm nay hình như bị kích động, tôi muốn hỏi một chút, ở cơ sở chăm sóc em ấy có bị bắt nạt không?"

Mặc dù khả năng này rất thấp...

Cầu Tuyết Nhỏ không bắt nạt người khác thì đã tốt lắm rồi.

"Gì cơ?" Nhân viên công tác suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ý của tiên sinh Văn, lập tức lắc đầu nói: "Điều mà anh lo lắng không thể xảy ra được."

"Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy 3011 có chút hơi bài xích với cơ sở chăm sóc nên mới hỏi." Văn Tắc cũng vội vàng xin lỗi.

Đều là vì muốn tốt cho 3011 nên nhân viên công tác cũng không để bụng, ngược lại rất vui vì Văn Tắc lại lo lắng cho tình trạng của 3011: "Thật sao? Vậy có thể là tâm lý phản nghịch, một số thú nhân bán thành niên không thích cuộc sống ở cơ sở, họ thích ở với gia đình hơn, vì ở đó họ có thể nhận được sự quan tâm riêng biệt."

Cách giải thích này cũng khá hợp lý, Văn Tắc gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

"Mời mọi người vào trong."

Hôm nay là một chuyến thăm nhà đột xuất, nhà cửa không kịp chuẩn bị gì, đang trong trạng thái tự nhiên như thường ngày nhất.

Nhân viên công tác bước vào môi trường sống hàng ngày của 3011, cần kiểm tra vệ sinh, thực phẩm, dụng cụ,...

Còn có cả kiểm tra sức khỏe của 3011, sắp xếp thời gian sinh hoạt hàng ngày, v.v., còn nhiều việc nhỏ nhặt khác nữa.

Từ khi gặp nhóm người này, toàn thân Cố Bồng đều trở nên căng thẳng làm Văn Tắc rất khó hiểu, chẳng lẽ cậu cũng có khía cạnh sợ giao tiếp xã hội ư?

"Đừng căng thẳng." Nhìn cậu có vẻ đáng thương, Văn Tắc nhẹ nhàng vỗ về hai cái để trấn an.

Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhân viên công tác chỉ kiểm tra các vật dụng khác, nhưng trong mắt Cố Bồng, hành động của họ rất kỳ lạ.

Sau đó đến phần kiểm tra sức khỏe, Văn Tắc đích thân đưa cậu đến tay nhân viên mặc đồng phục y tế.

Cố Bồng bắt đầu vùng vẫy: "Ngao!"

Tên khốn Văn Tắc này, làm cái gì thế? Còn không mau đến cứu trẫm đi chứ.

Mọi người đều giật mình trước phản ứng dữ dội của 3011, Văn Tắc cũng hơi nhíu mày, đột nhiên nhớ ra điều gì, anh nói: "Tôi có thể giúp được không?"

Cầu Tuyết Nhỏ không hiểu lời họ nói, cũng không biết họ đang làm gì nên cậu sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.

"Được." Nhân viên y tế đưa cho anh đôi găng tay y tế.

Cố Bồng được chuyển sang tay Văn Tắc, bây giờ mới bình tĩnh lại, cậu dùng đôi mắt xanh biếc đẫm lệ, nhìn Văn Tắc đầy uất ức, như muốn hỏi: "Tại sao anh lại hại tui chứ?"

Văn Tắc không nói nên lời, chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi mà, ánh mắt của Cầu Tuyết Nhỏ như thể anh vừa làm điều gì tàn ác lắm.

"Không sao, sẽ nhanh thôi." Nhưng mà trông cậu rất sợ hãi, cả người căng cứng, Văn Tắc đành phải trấn an vài câu.

Ngón tay cái quen thuộc xoa xoa đầu, hành động nhanh hơn cả lời nói làm Cố Bồng cảm thấy an toàn hơn, ít nhất cậu dám chắc rằng, hiện tại Văn Tắc vẫn rất quan tâm mình, không có ý định bỏ rơi cậu.

Đây vốn chỉ là cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi mà.

Thế thì có gì mà phải lo lắng chứ?

Sau khi nghĩ thông suốt, cơ thể Cố Bồng dần dần thả lỏng, để mặc họ muốn làm gì thì làm.

"Hết sợ rồi à?" Văn Tắc là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của Cầu Tuyết Nhỏ, khóe miệng hơi nhếch lên có chút chế nhạo. Không ngờ Cầu Tuyết Nhỏ không sợ trời không sợ đất cũng có ngày đào hố để trốn như vậy.

Cố Bồng nhìn anh, muốn cắn một phát, biểu cảm này thật khiến người ta trở thành người lửa.

Cuộc kiểm tra sức khỏe này quả nhiên rất nhanh.

"Xong rồi, cơ bản không có vấn đề gì." Nhân viên y tế nhìn vào báo cáo nói: "Cân nặng tăng lên có chút nhanh, đừng tiếp tục để tăng như vậy nữa, xương của cậu ấy không thể chịu nổi. Tiếp theo là tỷ lệ mỡ trong máu... Thường ngày cậu ấy ăn gì? Chúng tôi muốn xem qua."

"Được, mời theo tôi." Văn Tắc bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong thâm tâm kẻ phản diện đang quay mặt vào tường, làm học sinh gương mẫu bao năm, lần đầu tiên làm mọi việc rối tung lên, anh thấy rất bất an.

Anh thề trước đây anh chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy, chỉ nghĩ rằng Cầu Tuyết Nhỏ tiêu hóa tốt là được.

Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều.

Tủ lạnh nhà Văn Tắc còn chất đầy đồ bồi bổ đắt tiền mà Hạ Thời Sơ mua cho Cố Bồng, nhân viên công tác nhìn mà lắc đầu, không trách 3011 nhanh chóng ăn thành một cục tròn như vậy.

"Anh Văn, sau này chỉ cần làm mấy món ăn thanh đạm hơn cho cậu ấy là được, ăn nhiều rau ít thịt."

"Được, tôi nhất định sẽ thực hiện." Văn Tắc nói.

Khó khăn lắm mới tiễn được nhân viên công tác của cơ sở chăm sóc ra về, Cố Bồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đến buổi tối, cậu phát hiện mình vui mừng quá sớm rồi.

Cái gì trong bát thế này?

Văn Tắc lấy bảng trắng nhỏ ra, giải thích rõ ràng nguyên do sự việc cho cậu, tiện thể dạy thêm vài từ mới.

"Bác sĩ nói em béo quá rồi, cần phải giảm cân."

Bầu trời của Cố Bồng như sét đánh giữa trời quang, lập tức vỗ vào cái bụng nhỏ của mình, nói láo: Hừ, như này mà gọi là béo à? Đây rõ ràng là cân nặng tiêu chuẩn kia mà.

Động vật nhỏ mà béo một chút thì có làm sao đâu?

Động vật nhỏ mà béo một chút thì mới là có phúc.

Văn Tắc cười với vẻ mặt lạnh lùng vô tình, nói: "Không ăn thì nhịn."

Nhưng anh cũng không thực sự lạnh lùng vô tình, thực ra vẫn giấu một chút ấm áp. Trong hai ngày Cầu Tuyết Nhỏ bắt đầu giảm cân, anh cũng không nấu những món ăn có quá nhiều gia vị cho mình.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là cảnh tồi tệ nhất của Cố Bồng. Sáng sớm hôm sau, cậu lại bị Văn Tắc gọi dậy sớm để chạy bộ buổi sáng.

Ba hồn bảy vía của Cố Bồng vẫn còn đang được Chu Công chăm sóc, khi cậu hiểu được ý đồ của Văn Tắc thì suýt nữa đã ngất đi.

Sao mọi chuyện lại đi theo hướng này kia chứ?

Rõ ràng là một thú cưng chỉ cần ăn no rồi chờ chết, giờ không những phải học hành mà còn phải tập thể dục nữa, chẳng bao lâu nữa có phải còn muốn cậu ra ngoài đi làm kiếm tiền không?!

Đáng giận, thật đáng giận.

Lông xù từ chối.

"Đừng giả vờ ngủ, tôi biết em đã tỉnh rồi." Văn Tắc bình thản nói. Nếu đã hứa làm điều gì, anh sẽ hành động đầy mạnh mẽ và quyết đoán.

Cố Bồng nhắm mắt thật chặt: Không, tui chưa có tỉnh đâu.

A, cơ thể cậu bị nhấc lên rồi.

Đó chắc chắn là động thái của Văn Tắc, có lẽ đối phương nghĩ rằng đưa cậu ra ngoài thì cậu sẽ dần dần tỉnh táo lên.

Không thể phủ nhận, người đàn ông này rất giỏi đoán ý để xoay chuyển tình huống.

Trong công viên khu biệt thự vào buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt đất, hoa nở rực rỡ, cây cỏ xanh tươi, chim hót và hoa thơm.

Ban đầu, Cố Bồng không chịu chạy, nhưng sau đó cũng dần chạy theo sau Văn Tắc.

Sau đó, lòng hiếu thắng thúc đẩy cậu chạy lên trước.

"?" Văn Tắc nhìn thấy cái đuôi nhỏ ngạo nghễ phía trước đang vẫy vẫy, có chút cạn lời, chẳng lẽ cậu nghĩ anh chỉ chạy được thế này thôi ư?

Bình thường Văn Tắc còn chạy nhanh hơn hôm nay nhiều, hôm nay chạy chậm như vậy cũng là vì chiều theo Cầu Tuyết Nhỏ.

Kết quả đối phương lại chạy lên trước anh để khoe khoang.

Văn Tắc không thấy quá nhàm chán để Cầu Tuyết Nhỏ vượt qua, để đối phương chạy phía trước cũng tốt, cảnh đẹp ý vui, như một cây kẹo bông gòn nhiều màu sắc.

Cố Bồng cứ chạy, nhìn thấy một bà lão đang dắt một con chó nhỏ ở phía xa, cậu lập tức được nhắc nhở gay gắt rằng bản thân không có dây dắt chó.

Bà lão dường như cũng thấy cậu, lập tức bế chú chó của mình lên, tránh sang một bên đường.

Cố Bồng cảm thấy xấu hổ đến tột cùng, éc éc éc, nghe cậu giải thích, không phải cậu không văn minh hay không có đạo đức, mà là người nuôi dưỡng cậu không văn minh cũng không có đạo đức nốt.

Cố Bồng giảm tốc độ, áp sát bên chân Văn Tắc, dùng hành động để chứng minh mình thật sự rất ngoan rất nghe lời, không tấn công người cũng không tấn công chó khác, mặc dù điều này cũng không thể bù đắp được thực tế là cậu ra ngoài không có dây dắt chó.

Tất cả đều do Văn Tắc cả.

Cố Bồng đột nhiên lao lên cắn vào chân Văn Tắc một phát.

"Xì..." Văn Tắc đau ở chân, không thể tin nổi cúi xuống, thấy kẻ tấn công không phải là động vật hoang dã bên đường mà là bé cưng của mình, anh nghiến răng hỏi: "Tự dưng cắn tôi làm gì?"

Cầu Tuyết Nhỏ lại chạm dây.

Có lẽ lại nhớ tới món nợ cũ nào đó, càng nghĩ càng giận.

"Hừ!" Cầu Tuyết Nhỏ hùng hồn.

"Tôi lại làm chuyện gì sai với em à?" Văn Tắc nghĩ không ra ngoại trừ việc gọi Cầu Tuyết Nhỏ dậy sớm chạy bộ, nhưng Cầu Tuyết Nhỏ vừa rồi không phải chạy rất vui vẻ hay sao.

Cố Bồng lại chạy đi tiếp, nhìn thấy trong khuôn viên có cửa hàng đồ dùng dành cho thú cưng, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cậu lập tức hào hứng chạy vào trong.

"Này?" Văn Tắc nghi ngờ, bất đắc dĩ đành phải chạy theo.

"Hoan nghênh quý khách." Nhân viên cửa hàng thấy một bóng dáng dễ thương chạy vào, tưởng đó là thú cưng, nhưng vì trên người đối phương không có dây dắt chó kể cả vòng cổ thú cưng cũng không, biết ngay là thú nhân bán thành niên.

Dễ thương quá.

"Xin lỗi, em ấy đi nhầm chỗ rồi." Văn Tắc vô cùng xấu hổ nói, định bắt Cầu Tuyết Nhỏ trở về.

Chỉ thấy đối phương nhảy nhót trước một kệ hàng, dường như đang cố với lấy thứ gì đó trên kệ.

Em ấy sẽ không muốn chơi đồ chơi dành cho chó đấy chứ?

"Em muốn gì?" Văn Tắc vừa bất lực vừa hỏi, nhưng vẫn bế Cầu Tuyết Nhỏ lên để cậu lấy thứ mình muốn.

Cố Bồng thỏa mãn khi với tay đến được sợi dây dắt chó, kêu gào đòi lấy cái này.

Sau khi nhìn rõ thứ mà Cầu Tuyết Nhỏ muốn, Văn Tắc hoàn toàn xịt keo, không ngoa mà nói, đầu óc anh trống rỗng hai giây.

Anh có thể hiểu và chấp nhận sở thích kỳ quặc của Cầu Tuyết Nhỏ, nhưng thứ này... Đây không phải là dây dắt chó sao?

"Sở thích của em thật kỳ lạ, thật xin lỗi, tôi không thể chiều theo em được." Văn Tắc hít sâu một hơi, vội vàng bế cậu ra khỏi cửa hàng để tránh nhân viên cửa hàng phát hiện ra cảnh tượng xấu hổ đến bùng nổ này.

"Aaa!" Cố Bồng vùng vẫy dữ dội, toàn thân như muốn nói: Hôm nay anh không cho tui dây dắt chó, giữa hai người chúng ta sẽ có người phải chết!

Cậu không phải vô cớ mà gây rối, cậu đang chiến đấu vì văn minh và vì đạo đức.

"..." Do Cầu Tuyết Nhỏ quá ồn ào và không ngừng giãy giụa, Văn Tắc cảm thấy đau đầu, anh xoa xoa trán, thỏa hiệp nói: "Được rồi, tôi mua, em im lặng đi!"

Cố Bồng rất dễ nói chuyện, thấy Văn Tắc đi lấy dây dắt chó thì lập tức im lặng, nóng lòng chờ đợi anh sẽ đeo vào cho mình.

"Sở thích của em thật kỳ quặc đấy." Văn Tắc lặp lại.

Vì bị ép buộc, anh cầm dây dắt chó đi thanh toán, lúc này đây anh hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt nghi hoặc của nhân viên.

Cứ giả vờ như trong nhà có nuôi một con thú cưng thật.

Nhưng Cầu Tuyết Nhỏ đã không thể chờ đợi được nữa, dùng đầu đưa vào dây dắt chó, còn hô hô ra hiệu anh đeo vào cho mình.

"Tôi biết rồi, dẫn em ra ngoài chắc chắn sẽ như thế này..." Văn Tắc gằn từng chữ một để nói câu này, chỉ cần đưa Cầu Tuyết Nhỏ ra ngoài, chắc chắn sẽ làm anh xấu hổ muốn chết.

Cảm giác như Văn Tắc có vẻ giận thật rồi, cảm xúc có hơi kỳ lạ, Cố Bồng cắn dây dắt chó im lặng, nhìn lấy đối phương với ánh mắt tội nghiệp.

Có phải vừa rồi cậu đã làm quá rồi không?

Nhưng Cố Bồng cũng không ngờ rằng, chỉ mua một cái dây dắt chó nhỏ nhoi lại khiến Văn Tắc không vui, cậu không thể hiểu nổi.

Thực sự thì mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Văn Tắc không giận, chỉ là có chút xấu hổ thôi, xấu hổ đến mức không biết làm gì, xấu hổ đi về nhà.

Anh chưa từng gặp người nào có tính cách như Cầu Tuyết Nhỏ, tự do phóng túng, không màng đến điều gì.

Dù sao đi nữa, Văn Tắc không thể đạt được cảnh giới đó, anh rất giữ thể diện.

"Em đừng mơ tôi sẽ dắt dây dắt chó cho em." Văn Tắc nói, mua về đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.

"Ngao." Cố Bồng có vẻ hiểu được sự miễn cưỡng của anh, cũng không hiểu tại sao việc đơn giản như vậy lại không thể, dắt một bé thú cưng dễ thương như cậu chạy bộ chẳng phải là rất ngầu sao?

Quá là ngầu luôn ấy chứ?

"Đừng mơ." Văn Tắc dùng tay chặn mặt Cầu Tuyết Nhỏ đang rướn tới, nếu không ngoài dự đoán, đối phương đang bắt đầu chuẩn bị dùng thủ đoạn để làm anh mềm lòng.

Đúng vậy, Cố Bồng dùng mũi cọ vào tay Văn Tắc, cổ họng phát ra âm thanh êm ái như hồ ly, ngay cả Trụ Vương cũng mềm lòng trước tiếng kêu của hồ ly, đối phó với Văn Tắc chẳng phải càng dễ dàng sao?

Âm thanh lạ lẫm chưa từng nghe qua khiến Văn Tắc quay lại nhìn, khuôn mặt đầy tò mò nhìn Cầu Tuyết Nhỏ, không biết tên này có thể phát ra bao nhiêu loại tiếng kêu nữa?

Tiếng kêu hôm nay rất êm ái, dễ chịu, đặc biệt được lòng người.

Đây vẫn là Cầu Tuyết Nhỏ lạnh lùng, "cool ngầu" trên sân khấu đấy sao?

Để đeo một cái dây dắt chó mà cậu chấp nhận làm mọi thứ ư.

Văn Tắc không biểu cảm nói: "Em chắc chắn có vấn đề gì đó."

Bị ràng buộc không phải là điều gì vui vẻ, có thể Cầu Tuyết Nhỏ thử rồi sẽ không thích nữa, Văn Tắc nghĩ vậy, miễn cưỡng đồng ý đeo dây cho cậu.

Đây là loại dây đeo không cần vòng cổ.

Cố Bồng mang vào, cảm thấy rất thoải mái khi khoác lên mình bộ áo giáp văn minh, những bước chân nhỏ bé của cậu trở nên tự tin hơn nhiều.

"..." Văn Tắc hoàn toàn không nói nên lời, chuyện này không giống như trong tưởng tượng của anh.

Cầu Tuyết Nhỏ không những không ghét cảm giác bị ràng buộc bởi dây dắt chó, ngược lại còn rất thích.

Dây dắt chó trong tay Văn Tắc đột nhiên trở thành một củ khoai lang nóng đến bỏng tay, cầm không được, bỏ cũng không xong.

Cuối cùng, anh chỉ có thể cắn răng mà dắt Cầu Tuyết Nhỏ như đang dắt chó.

"Chậc." Sao mọi chuyện lại nông nỗi thế này?

Đoạn đường tiếp theo, Văn Tắc tránh người được thì tránh, anh chỉ mong không ai chụp được, nếu không Hiệp Hội Thú Nhân Thành Niên sẽ kiện anh ra tòa mất.

Thích đeo dây dắt chó có phải là một loại bệnh không?

Thậm chí Văn Tắc còn không dám lên mạng tìm, anh chỉ có thể hỏi Hạ Thời Sơ, người mà anh tin tưởng, nhờ Hạ Thời Sơ tìm câu trả lời.

Hạ Thời Sơ cười lớn, rất có trách nhiệm trả lời anh: "Trên mạng không có trường hợp nào tương tự cả."

Văn Tắc: "..."

Có lẽ chỉ còn cách giúp Cầu Tuyết Nhỏ thoát khỏi tình trạng mù chữ mới có thể lấy được câu trả lời từ miệng cậu.

Hạ Thời Sơ: "Có khi nào là cậu ta chỉ không muốn dậy sớm tập thể dục cho nên mới cố tình dùng cách này để làm khó cậu không?"

Văn Tắc phủ nhận: "Em ấy rất thông minh, nhưng không thông minh đến mức đó."

Cầu Tuyết Nhỏ khá thẳng thắn, rất ít khi làm những việc quanh co như vậy.

Do hành vi kỳ quặc của Cầu Tuyết Nhỏ, Văn Tắc đã từ bỏ việc đưa cậu chạy bộ buổi sáng, chuẩn bị ngày hôm sau tự anh sẽ chạy một mình.

Cố Bồng lại cảm thấy chạy bộ buổi sáng khá tốt, nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời của thú cưng vốn dĩ ngắn ngủi, thực sự cần chú ý đến sức khỏe.

Cậu không muốn tuổi còn trẻ đã mắc đủ loại bệnh, đến lúc đó lại làm phiền Văn Tắc phải chăm sóc.

Sáng hôm sau, Cố Bồng rất tự giác, sáng sớm ngậm dây dắt chó ngồi cạnh giường chờ Văn Tắc.

Văn Tắc ngồi dậy, liền nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ ngồi bên giường, anh và Cầu Tuyết Nhỏ nhìn nhau một lúc, sau đó từ từ nâng tay lên ôm trán, nằm xuống, giả vờ như bản thân không khỏe.

Văn Tắc: "Hôm nay tôi không khỏe, không chạy nữa."

Nhà anh không nuôi chó, anh từ chối việc dắt chó đi dạo.

Cố Bồng không thể tin nổi: "?"

Văn Tắc đây là bị bệnh sao?

Cậu vừa lo lắng vừa có chút chế giễu, không ngờ Văn Tắc còn trẻ tuổi mà lại vô dụng, yếu đuối như vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.