Tuần trước, L tiết lộ với tôi một tin động trời:tiểu thư A mà tôi đang làm gia sư kèm cặp đã tới gặp bố L để tư vấn và chữa trị tâm lý khoảng mấy tuần nay. Anh dặn tôi vụ này hoàn toàn là bí mật, ngay cả ông bà X cũng không biết vụ con gái phải đi khám ở chỗ bố anh. L biết được nhờ ông bố tiết lộ. Sở dĩ ông nói với L vì bạn gái của anh đang làm gia sư cho một đứa có vấn đề tâm lý và ông khuyên tôi nên đối xử thận trọng với con bé, tránh khiến nó cảm thấy nặng nề và áp lực hơn. Lẽ ra lời khuyên ấy nên dành cho nó thì đúng hơn.
Anh chép miệng: “Bố anh nói con bé có một số triệu chứng của rối loạn cảm xúc, tăng động, khó tập trung, nguyên nhân có thể do chịu nhiều áp lực mà không thể giải tỏa hoặc tâm sự với ai, dẫn đến sự tích tụ ức chế, lâu dần thành rơi vào tình trạng khó tự kiểm soát. Kể cũng tội nghiệp.”
Tội nghiệp cái khỉ mốc!
“Điều đó chắc chứ? Vì em thấy nó lúc nào cũng vui vẻ?” - tôi suýt chêm thêm từ “khốn nạn“. Cái con nhà giàu nứt đố đố vách biến thái vô độ đấy thì có cái quái gì đáng lo! Tôi, một con người thân cô thế cô bị đặt trong nguy cơ trở thành nô lệ tình dục ở mức báo động cao, mới là đáng lo, đáng tội nghiệp!
“Thì có phải ai cười cũng vui?” - L nhún vai. Tôi ngẫm lại một chút. Có thể anh đúng. Nếu A bị bệnh tâm lý và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/longfic-nhat-ky-thu-toi-gxg/2480764/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.