Hôm nay gia đình tôi ở Bắc Kinh đang làm bữa cơm giỗ cho em trai tôi. Người Trung Hoa trọng ngày giỗ, nó kiểu như một lễ kỉ niệm nhắc nhở rằng đã có thời người đó ở bên mình. Tôi nói chuyện với ba mẹ qua skype, nhiệm vụ cuối tuần của tôi để ba mẹ tôi chắc là tôi học hành hoặc đi làm những thứ có ích chứ không phải ăn chơi trác táng như báo chí đăng, và tuyệt nhiên không đả động gì tới cậu em trai đoản mệnh của tôi. Họ biết tôi không quên nên không nhắc, họ cũng biết nhắc đến chỉ khiến cuộc trò chuyện buồn đi. Tôi vẫn luôn đánh giá cao sự tinh tế của người Á Đông hơn hẳn.
Nó chết khi mới 7 tháng tuổi vì bị lôi ra từ bụng mẹ quá sớm và không khoan nhượng. Bà nội tôi kể lúc người ta lôi nó ra ngoài nó vẫn còn thở, yếu dần và vài phút sau thì tắt hẳn. Không ai coi việc phá thai 7 tháng tuổi khi ấy là bất hợp pháp cả. Trung Quốc thản nhiên chấp nhận điều đó thông qua chính sách một con. Tất nhiên chính sách này có những ngoại lệ nhưng gia đình tôi không nằm trong ngoại lệ ấy.
Bố tôi là trưởng tộc, cực kì cần một đứa con trai nhưng đứa đầu của ông lại là con gái, tức là tôi. Ông đã bàn với mẹ tôi về việc lén mang thai thêm lần nữa, nhưng tiếc thay kế hoạch bị lộ, mẹ tôi đã mang thai sang tháng thứ 7. Tôi chỉ nghe bà kể lại chứ không được chứng kiến trực tiếp. Bà tôi cay đắng bảo đó là vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/longfic-nhat-ky-thu-toi-gxg/2480800/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.