Lâm Nhạc sắp xếp chỗ ở cho hai thầy trò Ôn Tu Viễn, tránh để ma tu mà Giả Nham sai tới theo dõi cửa tiệm này nghi ngờ khi thấy hai người đi vào mà không đi ra.
Ôn Tu Viễn theo ma tu rời khỏi, tác phong đồng nhất, sau khi trở ra thì đưa sư tôn tới quán rượu trong hẻm mua vài thùng, vừa uống rượu vừa gây sự với mấy tu sĩ gần đó.
An Hòa Dật hơi né tránh hơi rượu nồng tỏa ra từ đôi môi của hắn, nhưng hơi thở ấm áp phả vào cổ lại khiến y hơi tê ngứa, khiến y không khỏi có chút khó xử.
Thở dài, chỉ đành đi về thật mau thôi.
Dọc đường đi, y im lặng, mặc cho Ôn Tu Viễn ở bên cạnh lải nhải liên miên không ngừng nghỉ, cho dù hắn chọc ghẹo gì y cũng chỉ né chứ không đáp.
Tim Ôn Tu Viễn đập như trống, kém bình tĩnh hơn nhiều so với biểu hiện trên mặt.
Bằng không hắn cũng chẳng cần mượn rượu say khướt để dò xét thái độ của sư tôn.
Hắn cẩn thận quan sát sư tôn, thấy suốt đường đi y chẳng đáp lời, trái tim cứ treo lơ lửng, chỉ sợ một giây sau sẽ rớt bịch xuống, vỡ tan tành.
Khách đ**m treo đèn lồng đỏ ở ngay trước mắt. Biển hiệu đỏ tươi có một chữ “Tại” được sơn thếp vàng, nét chữ rồng bay phượng múa, rất có phong cách của ma giới.
Ôn Tu Viễn nheo mắt lại nhìn, sư tôn sắp đáp lại hắn rồi, trong vô vọng hắn có thôi thúc muốn xoay người bỏ chạy.
Tiếc thay An Hòa Dật đã nhanh tay siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863012/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.