An Hòa Dật vừa xử lý xong mớ tin nhắn khiếu nại thì nghe tiếng động ngoài cửa. Ngẩng đầu đã thấy Ôn Tu Viễn đẩy cửa ra, tay cầm ngọc bài của y siết lại một cách thiếu tự nhiên.
Nhìn kỹ lại thì thấy da cổ tay căng ra, trong mặt lộ rõ sự căng thẳng.
Thấy sư tôn như vậy, Ôn Tu Viễn chẳng biết nên khóc hay nên cười, rảo bước tới trước mặt sư tôn.
Thấy đồng tử của y co lại, lưng thẳng tắp cứng đờ.
Trông như thể sợ sẽ bị mình ăn tươi nuốt sống tại chỗ vậy.
“Sư tôn”, có lẽ vì vẻ mặt của An Hòa Dật quá buồn cười, khiến Ôn Tu Viễn không nhịn được muốn trêu chọc y một phen.
Hắn đặt tay lên mu bàn tay của sư tôn xoa nhẹ, môi vẫn mỉm cười, ngả người về phía An Hòa Dật.
Đang ở trước mặt mọi người mà làm ra động tác như vậy á?! Hoa Hướng Nhiên tức đến mức mặt trợn lên, đám ma tu đang lén nhìn phía sau cũng không nhịn được rú rít.
Ma tôn hành động nhanh gọn lẹ! Ma tôn lợi hại quá!
An Hòa Dật ngả người tránh ra, nhưng không ngờ làm như vậy lại khiến đối phương hành động dễ dàng hơn.
Ôn Tu Viễn ôm lấy eo và chân sư tôn, nhấc một cái, ôm sư tôn đi thẳng ra cửa.
Hành động này khiến cả các sư tôn và các ma tu đều kinh hãi. Ma tu thì kinh ngạc nhìn tôn chủ nhà mình đi về phía này, phải khi hắn tới sát gần, bọn họ mới như ngộ ra điều gì đó, nghiêng người tránh ra tạo thành một con đường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863035/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.