An Hòa Dật ngồi trong phòng chờ đợi đã lâu, trà trên bàn đều đã nguội ngắt. Ngồi cùng y còn có mấy trăm vị sư tôn và trưởng lão tới từ các núi khác của Duyên Sinh Tông.
Hôm đó ở quảng trường bọn họ bị chúng đồ đệ phát hiện, vừa thấy các đồ đệ của mình là các vị sư tôn đồng loạt xoay người quay đi, rút pháp khí ra bay một mạch lên trời, chạy trối chết về phía nhà mình. Cứ như thể chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì sẽ coi như không bị các đồ đệ nhìn thấy vậy.
Chúng đệ tử gây rối xong, về lại len lén thêm nhau vào nhóm chat riêng.
[Ta đã nói quả nhiên là như vậy mà, tu sĩ của tu chân giới không xấu đến thế!]
[Thì ra đều là các sư tôn giả vờ hóa trang xấu xí lừa chúng ta, nhẹ lòng quá.]
[Quỷ mới biết, ngày nào ta cũng phải nhìn một người bị mất một góc đầu, sang chấn tâm lý đến nơi rồi.]
[Thôi đừng nói nữa, cả tông phái ngoài Tông chủ cũng chỉ còn mỗi hai vị sư tôn Thủ Ngọc và Đàm Ngọc là trông mặt mũi còn bình thường.]
[Nói thêm nữa thật là muốn khóc.]
[Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Giận thì giận nhưng họ là sư tôn mà, ta đâu nói được gì.]
[Thì bởi! Có ai có biện pháp nào khả thi không? Chúng ta cùng nhau thực hiện nhé?]
Đến khúc này, khóe môi Ôn Tu Viễn nhếch lên, ngón tay gõ trên mặt ngọc bài, gõ xuống hai dòng chữ.
[Giờ chúng ta chờ chút đã, rồi tối nay hẹn một thời gian cụ thể chúng ta cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/536206/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.