Thời Minh Đạt không nói nữa, chỉ nghiêm túc nói, "Các vị sư tôn đừng hóa trang xấu quá nhé, nếu không thì dựa vào tâm lí ham thích tìm của lạ, có khả năng sẽ thu hút các tu sĩ có thẩm mỹ vặn vẹo đấy."
Trong thoáng chốc, An Hòa Dật nghĩ tới mặt nạ quỷ của mình.
Chỉ hơi quái dị thôi mà.
Cũng đâu có xấu tới mức có thể thu hút mấy vị tu sĩ có thẩm mỹ vặn vẹo đâu.
Nhóm tu sĩ ngồi ở hàng trước của sảnh học nghe vậy thì líu ríu không ngừng. Ôn Cảnh ngồi đằng sau gõ bàn, An Hòa Dật loáng thoáng cảm nhận được uy lực tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn từ hắn, bèn quay người lại đưa bình trà cho hắn.
Trà vẫn còn ấm.
Mỹ nhân sau lưng khẽ cười, "Không biết kết quả lần này của Đàm Ngọc đạo trưởng thế nào rồi?"
"Không tệ." An Hòa Dật gật đầu. Ôn Cảnh nhìn ra trên gương mặt gần như không thay đổi biểu cảm của y thoáng có nét hài lòng.
Hắn không khỏi bật cười khẽ, " Đàm Ngọc đạo trưởng có vẻ rất hài lòng với đệ tử của mình nhỉ?"
Thấy An Hòa Dật gật gù, tóc mai hai bên cũng đung đưa theo, mắt hắn liền tràn đầy ý cười, "Giá mà ta cũng có đồ đệ ngoan như Đàm Ngọc đạo trưởng thì tốt rồi, cũng đâu có đến mức bị đuổi gϊếŧ như bây giờ."
Ba vị tu sĩ hàng trước nghe vậy, đua nhau gật đầu đầy đồng tình. An Hòa Dật thấy Ôn Cảnh có vẻ buồn bã, ấm áp động viên, "Nếu đạo hữu đối xử với đồ đệ tốt một chút thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/536216/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.