Đại Điển thu nhận đệ tử tới rồi.
An Hòa Dật dậy sớm hơn thường lệ, nhanh chân tới giành lấy một đệ tử ngoan ngoãn một chút. Tốt nhất là có thể tìm được đồ đệ giống như lý tưởng mà y đã đề ra.
Trong quá trình Duyên Sinh Tông tuyển đệ tử, tất cả mọi người đều phải vượt qua "Tâm Môn". Tâm Môn ở đây chính là cánh cửa của sự ham muốn. Khắc chế được ham muốn trong lòng thì mới được ra ngoài. Nếu hết ngày vẫn chưa ra được thì coi như thất bại.
Hiện tại vẫn chưa có ai qua được cửa. Chỗ ngồi bốn phía đều có các sư tôn ngồi kín, An Hòa Dật ngồi trên cao thong thả uống trà.
"Ngươi thấy hôm nay trông ta có đẹp không?"
Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh, An Hòa Dật quay sang nhìn.
"Khụ! Khụ! Khụ!" An Hòa Dật giật mình, kết quả bị sặc nước ho khù khụ. Y nghiêng người tránh qua một bên, cúi đầu khom lưng vỗ ngực ho sặc sụa.
Người nọ không hề tức giận vì động tác vô lễ của An Hòa Dật, trái lại còn vui vẻ phấn chấn nói :"Xấu đúng không? Xấu là tốt rồi!"
Hôm nay An Hòa Dật cũng hóa trang một chút. Tuy không đến mức xấu đau xấu đớn nhưng đảm bảo khuôn mặt đủ đại trà, đứng trên phố là tìm không thấy luôn. Hiện tại nhìn xung quanh thì thấy các sư tôn tới đây đều hóa trang, cứ như một cuộc thi hóa trang vậy.
Người đẹp thì đa phần đều trông giông giống nhau. Người xấu thì xấu muôn hình vạn trạng.1
Giống như tu sĩ vừa rồi, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/536223/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.