"Khinh người quá đáng!"
Âm thanh giận dữ chợt nổ tung trong căn phòng, đám hạc trắng đang nhàn nhã nghỉ ngơi trước cửa lập tức tung cánh, vội vã đập cánh mấy cái rồi bay tuốt lên trời. Người ngồi trước bàn có đôi mắt như sao trong đêm đông (1),bởi vì tức giận mà hàng lông mi run lên như lá liễu dưới mưa. (2)
"Tông chủ bớt giận." An Hòa Dật khẽ cau mày, thở dài trong lòng, đôi mắt đen như mã não vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
Giọng nói vừa trong trẻo như tiếng ngọc rơi vỡ, lại vừa dịu dàng khiến Hoa Hướng Nhiên bớt giận đôi chút.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, là cơn giận lại trào lên.
"Đây là lần thứ 108 rồi đấy! Bọn họ tính lập hội 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc (3) hay gì?!" Tông chủ đập bàn cái rầm, mặt bàn làm bằng đá thạch anh rắn chắc chớp mắt một cái đã hóa thành đống đá vụn.
Bàn tay Hoa Hướng Nhiên bỗng chốc cứng đờ lại, nhanh chóng ngẩng lên nhìn về phía đối diện, sau đó im lặng thu tay lại.
"......" An Hòa Dật cũng im lặng nhìn chằm chằm cái bàn của mình nay đã hóa thành đống bột trắng dưới đất, chần chừ một lát mới lên tiếng, "Tông chủ... bớt giận."
Sắc mặt Hoa Hướng Nhiên rất khó coi, lạnh lùng nói, "Đệ cũng biết chúng ta sắp cử hành đại điển thu nhận đồ đệ mà, đúng không?"
An Hòa Dật chớp mắt, có vẻ chưa hiểu ý lắm, gật đầu một cái. Duyên Sinh Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, dù y không quản lý sự vụ bên ấy thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/536229/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.