Dường như Diệp Nhã Tuyết cảm nhận được sự lúng túng của tôi, cô ấy nhắn lại: "Hay chúng ta đi dạo phố đi, sẵn ghé công viên chơi luôn!"
Đọc dòng tin nhắn của cô ấy, tôi vừa cảm động vừa chua xót trong lòng. Trong lớp này, gia đình của tôi xem như là nghèo nhất. Nhìn chung, cả lớp toàn con nhà giàu, ngay cả những bản có gia cảnh bình thường cũng không đến nỗi không có tiền để tiêu
Chỉ có tôi, gần như không có gì cả, mỗi ngày mưới mấy ngàn, đã là quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng rất nhanh, tôi đã trở lại bình thường
Loại cảm giác này tôi đã trãi qua nhiều lần rồi, nên cũng đã thành quen
Sau khi học xong bốn tiết liên tiếp vào buổi sáng, chúng tôi được nghĩ, lúc này, không ai chơi Mora nữa cả, những người tham gia trò chơi này, đã rời khỏi trường từ lâu
Thường sau khi tan học, tôi hay đến quán net, hôm nay cũng vậy, tôi đến tiệm net cùng với Lý Mạc Phàm. Lúc này tiệm net gần như đã chật kín, tôi và Lý Mạc Phàm mở hai cái máy tính và bắt đầu chơi Sandstorm*
*( Sandstorm : trò chơi bắn súng đột kích online )
Đang lúc mải mê chơi, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông, tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên: "Trương Vỹ, cậu khỏe chứ?"
"Triệu Thần Hách, có chuyện gì?" Tôi khó chịu hỏi
"Không có gì, tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp một việc, cậu cũng biết rằng bạn gái tớ bây giờ chỉ còn có một mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-rung-ron/211261/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.